Sau cuộc đối thoại đầy bất ngờ với mẹ của JungKook, Jimin về nhà với tâm trạng rối bời. Cậu không thể ngừng nghĩ về mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ việc bị ép buộc gọi điện cho mẹ Jeon, đến việc tự nhiên trở thành "người yêu" của tổng giám đốc. Trong lòng cậu đầy mâu thuẫn, nhưng lạ lùng thay, Jimin lại không thấy quá khó chịu với tình huống này.
Cậu quyết định thông báo chuyện này với người duy nhất có thể cho lời khuyên — Kim Taehyung.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia: "Sao rồi bé yêu?"
Jimin không vòng vo, thở dài nói: "Taehyung, tớ phải nói với cậu một chuyện... Tớ... tớ yêu đương với Jeon JungKook rồi."
Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Taehyung không nói gì trong vài giây. Sau đó, một tiếng cười lớn vang lên, không phải là cười vì vui mà là cười vì sốc. "Cái gì? Cậu nói cái gì cơ, Park Jimin? Yêu đương với ai? Với cái ông tổng giám đốc nghiêm khắc đó á?"
Jimin gật đầu, dù biết Taehyung không thể nhìn thấy qua điện thoại, cậu vẫn xác nhận lại: "Ừ, là với JungKook. Tớ... tớ không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, nhưng bây giờ mẹ anh ấy cũng coi tớ là con rể rồi. Tớ không có đường thoát!"
Taehyung cười to hơn nữa, lần này có chút châm chọc: "Park Jimin ơi là Park Jimin! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ cầm cự được lâu hơn cơ, nhưng cậu bị anh ta túm được nhanh hơn tớ tưởng đấy! Không ngờ cậu lại gục ngã nhanh như vậy!"
Jimin bực mình: "Này, cậu có phải bạn thân tớ không thế? Tớ đang cần sự ủng hộ, không phải sự chế giễu đâu!"
Taehyung cố gắng kiềm chế tiếng cười, giọng dịu lại: "Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng mà cậu không thấy mọi chuyện diễn ra hơi quá nhanh sao? Từ khi nào mà cậu yêu anh ta vậy?"
Jimin ngẫm nghĩ một lúc, cậu cũng không rõ chính xác từ lúc nào. "Tớ cũng không biết... Mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên. Ban đầu tớ nghĩ chỉ là công việc, nhưng rồi dần dần... Anh ấy lúc thì lạnh lùng, lúc thì lại quan tâm tớ đến mức tớ không thể hiểu nổi. Và rồi đùng một cái, chúng tớ đã... đã trở thành người yêu nhau."
Taehyung khẽ thở dài: "Cậu yêu thật rồi hả Jimin? Tớ có thể thấy điều đó qua cách cậu nói. Thôi, không sao cả. Dù sao tớ cũng đã đoán trước được chuyện này. Cái cách JungKook nhìn cậu... không thể nào là chỉ quan tâm cấp trên và nhân viên."
"Cái gì? Ý cậu là cậu đã biết từ trước sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên rồi," Taehyung trả lời một cách bình thản, "Cậu ngây thơ quá, Jimin. Ai cũng nhìn ra anh ta có ý với cậu từ lâu. Chỉ có cậu là không nhận ra thôi!"
Jimin đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vì đã quá chậm hiểu.
"Thôi được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy, thì tớ ủng hộ cậu. Và nếu có gì không ổn, cậu gọi ngay cho tớ nhé, bé yêu." Taehyung nói với giọng quan tâm.
"Ừ, tớ biết mà. Cảm ơn cậu, Taehyung." Jimin khẽ cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau cuộc trò chuyện.
Cúp máy, Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, mọi chuyện không tồi tệ như cậu tưởng. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến JungKook, và những cảm xúc mâu thuẫn lại trỗi dậy trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNG
FanfictionTruyện kể về mối tình ngọt ngào giữa Jeon JungKook, một tổng giám đốc lạnh lùng và khó tính, với Park Jimin, cậu thư ký hoạt bát và đáng yêu. Dù ban đầu chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng dần dần JungKook phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Jim...