Chương 2: Mỗi Ngày Đều Đánh Boss

353 20 0
                                    

Đã một tháng kể từ ngày Park Jimin bắt đầu làm thư ký cho Jeon JungKook – tổng giám đốc lạnh lùng và khó tính của JK Entertainment. Trong suốt thời gian đó, Jimin đã cố gắng hết sức hoàn thành công việc một cách chỉn chu nhất. Cậu thực sự tự hào về những gì mình đã làm, từ việc sắp xếp lịch họp, quản lý tài liệu cho đến hỗ trợ những dự án quan trọng của công ty. Dù vậy, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.

Jimin không thể tránh khỏi những sai sót nhỏ. Có lần cậu vô tình gửi nhầm lịch họp cho một đối tác quan trọng, hay lần khác là quên gửi báo cáo đúng hạn. Mặc dù đều là những lỗi không lớn, nhưng với Jeon JungKook, đó là vấn đề. Mỗi lần Jimin mắc sai sót, anh lập tức khiển trách cậu với gương mặt nghiêm nghị.

"Park Jimin, nếu không thể làm tốt thì đừng làm. Đây là một công ty lớn, không phải chỗ cho sự cẩu thả," JungKook lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jimin.

Jimin cắn môi, cúi đầu, cố gắng nén lại cảm giác ấm ức. Cậu biết mình sai, nhưng mỗi khi nghe giọng điệu cứng rắn của JungKook, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy có chút phản kháng. Nhưng thay vì lớn tiếng cải lại, cậu chỉ lẩm bẩm rất nhỏ – đủ để không ai nghe thấy – những lời phàn nàn.

"Làm như anh chưa bao giờ mắc lỗi vậy... Chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế không biết..."

Jimin cứ lầm bầm như thế mỗi khi bị JungKook trách mắng, nhưng điều mà cậu không biết là, Jeon JungKook thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh này. Và thay vì cảm thấy khó chịu, JungKook lại thấy... buồn cười. Dáng vẻ nhỏ nhắn của Jimin, với khuôn mặt đỏ bừng vì giận nhưng không dám nói lớn, khiến anh cảm thấy thú vị một cách kỳ lạ.

JungKook biết Jimin làm việc rất tốt, nhưng đôi khi anh cố tình bắt bẻ những điều vô lý. Ví dụ như lần anh chỉ trích cậu vì tách cà phê trên bàn không đúng vị trí mà anh yêu cầu, hay lần khác anh nhíu mày chỉ vì cậu in nhầm màu giấy tờ dù sự khác biệt không đáng kể. JungKook không thể giải thích tại sao mình lại làm vậy, nhưng mỗi khi thấy Jimin lẩm bẩm trả treo, cảm giác hài lòng trong anh lại tăng lên. Cậu bé thư ký này dường như không phải kiểu người dễ dàng cam chịu, nhưng cũng biết rõ vị trí của mình.

---

Tối hôm đó, khi đã hoàn thành công việc và trở về căn hộ nhỏ của mình, Jimin mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Cậu thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu bạn thân Kim Taehyung, người bạn cậu luôn tâm sự mỗi khi gặp chuyện bức xúc.

- Jimin: "Tae à, ông sếp của mình hôm nay lại khiến mình phát điên!"

- Taehyung:"Lại sao nữa?"

- Jimin: "Anh ta bắt bẻ mình đủ thứ vô lý! Mình đặt tách cà phê sai vị trí cũng bị nói này nói nọ, làm như mình phạm tội to lớn lắm không bằng."

- Taehyung: "Anh ta đáng ghét thật! Dám bắt nạt Minie của mình. Nếu khó chịu quá thì nghỉ đi chứ chịu làm gì. Cậu đâu có thiếu chỗ để làm."

Jimin lăn lộn trên ghế, nghĩ ngợi một lúc. Thực ra, cậu cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ việc, nhưng rồi lại thôi. Công ty trả lương rất cao, và nếu xét về khía cạnh công việc, thì đây là một môi trường lý tưởng để học hỏi và phát triển bản thân.

- **Jimin:** "Nhưng mà lương ở đó rất cao nha! Mình mà nghỉ thì tiếc lắm... Với lại, thực ra anh ta cũng không đến mức khó ưa. Chỉ là lâu lâu mới vậy thôi."

Taehyung gửi tới hàng loạt biểu tượng cười lăn lộn, rõ ràng không tin nổi vào những gì Jimin vừa nói.

- Taehyung: "Cậu cứ nói vậy mãi. Thôi để mình nghĩ cách giúp cậu xả giận. Chơi game đi, được không? Tụi mình lập team chiến mấy trận, cho cậu đánh để xả stress."

Jimin nghĩ một lúc rồi gật gù, thấy đề xuất của Taehyung thật sự hợp lý. Cậu cần một nơi để xả hết những ấm ức dồn nén trong lòng. Và game là lựa chọn không tồi.

"Ok! Chơi luôn. Mình lập tài khoản mới."

Jimin bật máy tính, lập tài khoản và không cần suy nghĩ nhiều, cậu đặt tên nick là "Mỗi ngày đều đánh boss". Vừa gõ tên, Jimin không khỏi bật cười. "Boss" ở đây rõ ràng là đang ám chỉ JungKook.

- Taehyung: "Tên này được á, nhìn là biết cậu xả giận ai rồi."

Jimin cười phá lên, bắt đầu chơi. Trong game, cậu và Taehyung hóa thân vào những chiến binh mạnh mẽ, chiến đấu với đủ loại quái vật và kẻ thù, mà trong đầu Jimin, "boss" nào cũng có khuôn mặt của Jeon JungKook. Mỗi lần đánh bại được một con quái vật, Jimin lại tưởng tượng mình vừa đánh gục vị tổng giám đốc khó ưa kia, và cảm giác thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

---

Sáng hôm sau, khi trở lại văn phòng, Jimin vẫn làm việc chăm chỉ như thường lệ. Nhưng khi nhìn thấy JungKook bước vào phòng, cậu không khỏi nhớ lại những trận chiến trong game tối qua. Cậu nhìn tổng giám đốc, rồi khẽ cười một mình.

JungKook thoáng nhìn qua Jimin, cảm thấy khó hiểu trước nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt cậu thư ký nhỏ bé. Nhưng anh không hỏi, chỉ âm thầm quan sát. Dù không biết Jimin đang nghĩ gì, nhưng JungKook dần nhận ra mình bắt đầu chú ý đến cậu hơn. Mỗi biểu cảm nhỏ nhặt, mỗi cử chỉ của Jimin đều thu hút sự quan tâm của anh theo một cách kỳ lạ.

Và như thường lệ, JungKook vẫn tiếp tục bắt bẻ Jimin, nhưng lần này trong lòng anh lại có chút chờ mong dáng vẻ "ấm ức nhưng đáng yêu" của cậu.

CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ