Jimin còn đang đứng đờ người sau khi đọc xong bài báo, chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì đã bị JungKook kéo vào trò chơi tâm lý đầy khéo léo của anh.
"Giờ em tính sao với tôi đây?" JungKook giả vờ ủy khuất, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt như trẻ con bị oan. "Bây giờ mọi người đều biết em lấy đi sự trong sạch của tôi rồi! Sao tôi có thể kết hôn được nữa!"
Jimin không thể tin vào tai mình. "Sếp à, anh còn có thể mặt dày như vậy sao?" Cậu thầm lẩm bẩm, đôi mắt trợn tròn. "Rõ ràng tôi mới là người bị anh hành đây này!"
Cậu định đáp lại nhưng đúng lúc đó, điện thoại của JungKook reo lên. Nhìn màn hình, anh nhấn nút trả lời và bật loa ngoài.
Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia đầy uy quyền nhưng không thiếu phần trìu mến: "Jeon JungKook, có người yêu rồi sao không biết đem về ra mắt? Còn để người ngoài biết trước bà già này!"
Jimin đông cứng người lại khi nhận ra người đang nói là ai. "Mẹ của anh..." cậu nghĩ, đôi mắt càng thêm hoang mang.
JungKook bình tĩnh trả lời, vẫn với chất giọng như thể anh bị oan: "Người ta đang chối bỏ trách nhiệm không nhận con, sao con có thể đem về được hả mẹ?"
Jimin quay phắt lại, trợn tròn mắt nhìn JungKook, hoảng hốt thì thầm: "Anh nói cái gì vậy!!!"
JungKook liếc nhìn Jimin, nhếch mép cười khẽ, rồi nói với mẹ mình: "Mẹ, em ấy ở đây. Mẹ nói một tiếng đi!"
Đầu dây bên kia, giọng bà Jeon vang lên phấn khởi: "Ồ, con rể ở đó hả! Sao không nói sớm, để mẹ chờ mãi. Con rể, nói chuyện với mẹ một chút nào!"
Jimin hốt hoảng, miệng mấp máy không thốt nên lời. "Con rể? Mình khi nào thì trở thành con rể nhà này vậy?" Cậu thầm hét lên trong đầu, cảm giác bị đưa vào bẫy mà không thể thoát ra.
Dù cố gắng từ chối, nhưng trước sự thao túng tinh tế của JungKook và sự nhiệt tình từ mẹ Jeon, cuối cùng Jimin cũng phải miễn cưỡng trò chuyện với bà.
"Con rể à, lần sau nhớ dẫn JungKook về nhà chơi với mẹ nhé!" Bà Jeon nói, giọng đầy niềm vui.
Jimin lúng túng đáp lại: "Dạ... vâng ạ..." Mỗi câu trả lời của cậu như đang khiến mình chìm sâu hơn vào cái bẫy không lối thoát.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jimin cảm giác như vừa trải qua một trận chiến tâm lý. Cậu nhìn JungKook, mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng lẫn bối rối.
"Anh... anh vừa làm gì thế hả?" Jimin hỏi, giọng đầy tức giận pha lẫn hoang mang.
JungKook chỉ nhún vai, vẻ mặt không hề có chút áy náy nào. "Anh không làm gì cả, chỉ đơn giản là để mẹ anh biết về người yêu của anh thôi."
"Người yêu gì chứ! Tôi chưa đồng ý gì hết mà!" Jimin hét lên.
JungKook tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Jimin: "Em có thể không nhận, nhưng mẹ anh thì không nghĩ vậy. Em không thoát được đâu, Park Jimin."
Jimin thở dài, cảm giác như bản thân đang bị hai mẹ con nhà Jeon thao túng tâm lý đến mức không còn lối thoát. Nhưng sao cậu lại không thể ngăn trái tim mình đập nhanh khi JungKook nói những lời này?

BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNG
أدب الهواةTruyện kể về mối tình ngọt ngào giữa Jeon JungKook, một tổng giám đốc lạnh lùng và khó tính, với Park Jimin, cậu thư ký hoạt bát và đáng yêu. Dù ban đầu chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng dần dần JungKook phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Jim...