Hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn khi Park Jimin theo chân JungKook đến địa điểm quay TVC quảng cáo cho Amy – một nghệ sĩ nổi tiếng thuộc JK Entertainment. Jimin không nghĩ mình có vai trò gì đặc biệt trong buổi quay hôm nay, chỉ đơn giản là hỗ trợ JungKook trong việc quản lý lịch trình và giám sát công việc. Tuy nhiên, tình huống không ngờ đã xảy ra ngay sau khi họ đến trường quay.
Trường quay đầy không khí căng thẳng khi tin tức bất ngờ đến: Diễn viên nam chính của quảng cáo đã gặp tai nạn nhỏ và không thể tiếp tục tham gia quay. Tất cả mọi người xung quanh, từ đạo diễn, nhân viên đến Amy, đều bắt đầu lo lắng. Đây là một dự án trực thuộc đối tác nước ngoài, việc trì hoãn là không thể chấp nhận được vì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ và kế hoạch của dự án.
"Chúng ta làm sao đây?" Đạo diễn quay cuồng, tìm kiếm giải pháp nhanh nhất. Mời một diễn viên khác tới? Không kịp. Thời gian quá gấp gáp, mà còn chưa kể đến việc tìm người có ngoại hình phù hợp với vai diễn.
Đôi mắt đạo diễn quét khắp trường quay, tìm kiếm một tia hy vọng. Đến khi ánh mắt ông dừng lại ở Jimin, ông đột ngột dừng lại. Cậu thư ký đang đứng cạnh JungKook, nhưng ngoại hình của Jimin lại vô cùng nổi bật – gương mặt thư sinh, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng mịn màng cùng vóc dáng thanh mảnh. Đạo diễn đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Ngài JungKook..." Đạo diễn bước nhanh đến chỗ hai người, giọng nói đầy khẩn thiết. "Ngài có thể để trợ lý của ngài đóng vai nam chính được không? Cậu ấy rất phù hợp với tạo hình nhân vật trong quảng cáo này – trẻ trung, năng động, thư sinh. Cảnh diễn cũng không quá khó, cậu ấy chỉ cần tương tác với Amy như một người bạn trai là được."
JungKook khẽ nhíu mày, liếc nhìn Jimin. Ánh mắt anh hơi đăm chiêu, xem xét cậu từ trên xuống dưới. Ban đầu, anh định từ chối ngay lập tức – Jimin chưa bao giờ diễn xuất, lại càng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy sự khẩn thiết trong mắt đạo diễn, cùng tình thế không còn nhiều lựa chọn, JungKook cũng bắt đầu cân nhắc.
Anh quay sang nhìn Jimin, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự nghiêm nghị: "Cậu có thể không?"
Jimin bất ngờ nhìn lên, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. "Tôi ạ? Diễn xuất sao?"
Cậu định mở miệng từ chối, nhưng khi ánh mắt cậu gặp phải ánh mắt đầy mong chờ của đạo diễn, cảm giác như nếu cậu từ chối thì cả thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Suy nghĩ một lúc, Jimin thở dài, gật đầu. "Có thể ạ. Tôi sẽ thử."
---
Mọi người tại trường quay đều bàn tán xôn xao khi thấy Jimin bước ra từ phòng hóa trang. Cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hờ hững không cài hết cúc, để lộ một phần xương quai xanh tinh tế. Làn da trắng mịn của Jimin dưới ánh đèn trường quay lại càng trở nên nổi bật. Không chỉ có thế, thân hình của cậu – dáng mảnh khảnh nhưng lại săn chắc, vòng mông cong quyến rũ – khiến không ít người không thể rời mắt.
Ngay cả JungKook cũng đứng hình khi nhìn thấy Jimin bước ra. Thư ký của anh hôm nay thật sự rất... khác biệt. Vẻ dịu dàng nhưng đầy thu hút của cậu khiến JungKook thoáng sững sờ trong giây lát, đôi mắt không rời khỏi dáng hình hoàn mỹ trước mặt. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng anh, một thứ bực bội không tên mà anh không thể giải thích được.
Cảnh quay bắt đầu. Ban đầu, Jimin có chút ngượng ngùng khi diễn trước ống kính. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của đạo diễn và sự thân thiện của Amy, cậu dần thả lỏng hơn. Các cảnh diễn chủ yếu xoay quanh việc Jimin và Amy tương tác như một cặp đôi. Chỉ là những hành động đơn giản như nắm tay, nhìn nhau trìu mến, hoặc trao nhau những ánh mắt đầy tình cảm.
Nhưng càng về sau, Jimin càng nhập tâm vào vai diễn một cách tự nhiên. Cảnh Amy ôm lấy Jimin từ phía sau, rồi cười dịu dàng khi cậu quay lại nhìn cô... Mọi thứ diễn ra hoàn hảo hơn cả mong đợi. Jimin, với ngoại hình thư sinh và dáng vẻ ngọt ngào, dường như hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.
JungKook đứng bên ngoài, quan sát mọi thứ, nhưng cảm giác trong lòng anh ngày càng trở nên khó chịu. Anh không thích nhìn thấy Jimin gần gũi với Amy như vậy, không thích cách cậu mỉm cười khi diễn trước ống kính. Mỗi khi Amy chạm vào Jimin, trái tim JungKook lại như có một cơn sóng ngầm nổi lên. Anh muốn xông vào, kéo Jimin ra khỏi cảnh quay đó ngay lập tức.
"Cảnh đó đủ rồi," JungKook khẽ lầm bầm, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh Jimin và Amy.
Trong khi đó, đạo diễn đứng bên cạnh JungKook, hoàn toàn hài lòng với diễn xuất của Jimin. Ông gật gù khen ngợi. "Thật không ngờ cậu ấy lại diễn tự nhiên đến vậy. Ngài JungKook, cậu thư ký của ngài thật sự có tiềm năng. Tôi nghĩ ngài có thể xem xét đào tạo cậu ấy thành nghệ sĩ của công ty. Cậu ấy có tố chất lắm!"
JungKook không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh càng trở nên lạnh lùng hơn khi nhìn vào set quay. Anh biết đạo diễn không sai – Jimin thực sự rất thu hút trên màn hình. Nhưng điều đó lại khiến JungKook cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết.
Anh chẳng hề muốn chia sẻ dáng vẻ đáng yêu ấy của Jimin với bất kỳ ai khác.
---
Khi buổi quay kết thúc, Jimin bước ra khỏi set quay, mồ hôi nhẹ lấm tấm trên trán nhưng khuôn mặt cậu vẫn rạng rỡ. "Tôi... đã diễn ổn chứ ạ?" Cậu rụt rè hỏi, nhìn về phía đạo diễn.
"Xuất sắc!" Đạo diễn vui vẻ đáp lại. "Cậu đúng là bất ngờ lớn nhất trong ngày hôm nay."
Jimin cười ngại ngùng, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua JungKook, cậu chợt thấy biểu cảm của anh có chút khác lạ. JungKook không nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh và chút khó chịu không rõ ràng.
"Chúng ta về" JungKook chỉ nói ngắn gọn, rồi quay người bước đi, không đợi Jimin kịp phản ứng.
Jimin đứng đó, bối rối trước thái độ kỳ lạ của sếp mình. Nhưng cậu nhanh chóng đuổi theo, lòng thầm nghĩ: "Mình đã làm sai gì chăng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNG
FanfictieTruyện kể về mối tình ngọt ngào giữa Jeon JungKook, một tổng giám đốc lạnh lùng và khó tính, với Park Jimin, cậu thư ký hoạt bát và đáng yêu. Dù ban đầu chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng dần dần JungKook phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Jim...