Chương 1: Ngày đầu làm việc

516 20 0
                                    

Sáng sớm tại tòa nhà cao tầng JK Entertainment, không khí văn phòng đã trở nên bận rộn như thường lệ. Từng tiếng bàn phím gõ lách cách vang lên, điện thoại không ngừng đổ chuông, và mọi người ai nấy đều đắm chìm vào công việc của mình. Văn phòng ở tầng cao nhất – nơi đặt phòng Tổng Giám đốc – vẫn giữ một bầu không khí lạnh lùng và im lặng đặc trưng. Nơi đây thuộc quyền sở hữu của Jeon JungKook, người đàn ông nổi tiếng với sự khó tính và khuôn mặt không bao giờ thay đổi biểu cảm.

Hôm nay là ngày đầu tiên Park Jimin chính thức làm việc tại vị trí thư ký cho JungKook, và cũng là một ngày mang theo không ít áp lực.

Jimin đứng trước cửa văn phòng với một chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đã nghe nhiều về Jeon JungKook – vị tổng giám đốc nổi tiếng không chỉ bởi tài năng lãnh đạo mà còn bởi tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức khiến không một thư ký nào có thể trụ lại quá một tuần. Cậu hít sâu, lòng tự nhủ phải thật bình tĩnh.

"Bình tĩnh, Park Jimin. Mày đã làm qua nhiều công việc áp lực rồi. Sếp khó tính thì sao chứ? Cứ làm tốt là được." Cậu lẩm bẩm tự trấn an mình rồi gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ dày.

"Vào đi," một giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng lãnh đạm từ phía bên trong vọng ra.

Jimin nắm lấy tay cầm, đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Căn phòng rộng lớn nhưng trang nhã hiện ra trước mắt cậu, với nội thất tối giản và tông màu chủ đạo là đen trắng. Phía sau bàn làm việc, Jeon JungKook đang ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

"Chào Tổng Giám đốc, tôi là Park Jimin, thư ký mới của anh." Jimin lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể, nhưng không giấu được chút căng thẳng.

JungKook vẫn không rời mắt khỏi màn hình, chỉ nhàn nhạt đáp lại, "Ngồi đi."

Jimin tiến lại gần bàn làm việc của mình, cách bàn của JungKook một khoảng vừa phải. Vừa ngồi xuống, cậu nhận thấy không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Không có chút cử động nào từ phía người đàn ông đối diện. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Cả căn phòng như đóng băng dưới bầu không khí lạnh lẽo từ người đàn ông trước mặt. Jimin nhìn thoáng qua JungKook – khuôn mặt điển trai nhưng hoàn toàn lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau đôi kính. Cậu hiểu ngay tại sao không ai trụ nổi quá lâu với vị tổng giám đốc này. Dù không làm gì sai, cậu vẫn cảm thấy áp lực kinh khủng.

Một lúc sau, JungKook đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt nhanh qua Jimin rồi ngay lập tức trở về với màn hình. "Trong ngày hôm nay, nhiệm vụ của cậu là kiểm tra lịch trình các cuộc họp và sắp xếp lại tài liệu của tuần trước. Tôi không muốn sai sót nào."

Jimin gật đầu, nhanh chóng ghi chép. "Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Cậu bắt tay vào công việc với một sự tập trung cao độ. Nhưng không giống những gì cậu nghĩ trước đó, Jimin không cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi quá mức. Áp lực thì có, nhưng cậu nhận ra rằng công việc này phù hợp với mình, và nếu chỉ vì một khuôn mặt "khó ở" mà cậu bỏ cuộc thì thật không đáng. Cậu thậm chí còn thấy mình có chút gì đó hứng thú với thử thách này.

Thời gian trôi qua, công việc diễn ra suôn sẻ. Jimin luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách chỉn chu nhất. Mặc dù không nhận được lời nói nào từ JungKook, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt quan sát kỹ lưỡng từ anh.

Giữa buổi sáng, khi đang kiểm tra lịch họp, Jimin nghe tiếng ghế sau bàn làm việc dịch chuyển. Cậu thoáng giật mình, ngước nhìn và thấy JungKook đã đứng dậy, tay cầm chiếc áo vest.

"Chuẩn bị xe, chúng ta có cuộc họp với đối tác lúc 10 giờ," JungKook nói ngắn gọn rồi rời khỏi phòng.

Jimin nhìn theo bóng dáng cao lớn của JungKook, không khỏi thầm thán phục. Mặc dù anh có vẻ lạnh lùng, nhưng phải công nhận rằng phong thái của anh toát lên sự uy nghiêm và đĩnh đạc. Cậu vội vàng chuẩn bị mọi thứ và theo sau anh.

---

Khi bước vào xe, không gian trong xe cũng tĩnh lặng không kém gì phòng làm việc. Jimin ngồi ở ghế trước, tay cầm cuốn sổ ghi chép nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng bầu không khí ngột ngạt từ phía sau. Cậu không thể hiểu nổi vì sao một người có vẻ bề ngoài hoàn hảo như JungKook lại có thể khó gần đến như vậy.

Xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng đối tác, JungKook bước xuống trước, ánh mắt lướt qua Jimin với một cái gật nhẹ đầy ý tứ. Cậu thầm nghĩ, ít ra anh ấy cũng không quá khắt khe.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Jimin nhanh chóng ghi chép lại những ý quan trọng, không quên quan sát thái độ của JungKook khi đàm phán với đối tác. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, sắc sảo nhưng vô cùng tự tin. Điều đó khiến Jimin không khỏi ngưỡng mộ.

---

Cuối ngày, khi cả hai trở về văn phòng, Jimin vẫn bận rộn hoàn thành nốt công việc của mình. Cậu không nghĩ rằng JungKook sẽ nói gì, nhưng bất ngờ thay, khi Jimin chuẩn bị ra về, JungKook ngước lên từ bàn làm việc, giọng nói không còn lạnh lùng như lúc sáng.

"Công việc hôm nay... khá tốt. Tiếp tục như vậy."

Jimin ngẩng đầu, mắt mở to. Đây có phải lời khen không? Mặc dù chỉ là câu nói ngắn gọn, nhưng đối với cậu, đó là một sự ghi nhận quý giá từ người mà ai cũng nghĩ là "khó tính nhất hành tinh". Cậu mỉm cười, cúi nhẹ đầu.

"Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng."

Rời khỏi phòng làm việc, Jimin thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù biết rằng con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất, cậu cảm thấy mình đã vượt qua được ngày đầu tiên.

---

Jimin không hề biết rằng từ phía sau, Jeon JungKook vẫn âm thầm dõi theo bước chân cậu. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, có chút gì đó lóe lên – một chút tò mò, và có lẽ, một sự quan tâm khó hiểu mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ