Chương 10: Mèo Nhỏ Chạy Trốn

175 10 3
                                    

Ngày mai t có một buổi phỏng vấn nếu có thể mọi người hãy để lại một lời chúc may mắn cho t nha☺️
Tui lo quá 😭
___________________________________
Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, Jimin từ từ tỉnh dậy sau cơn say, cảm giác đau nhức nơi cơ thể khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu đưa tay lên che mắt, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Nhưng khi vừa xoay người qua, cậu đột ngột nhận ra... có một ai đó đang nằm bên cạnh mình.

Đôi mắt Jimin mở to, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Khoan đã..." Cậu nhanh chóng nhìn sang bên cạnh và lập tức giật bắn người khi thấy gương mặt quen thuộc của... tổng giám đốc JungKook. Gương mặt đẹp trai của anh vẫn còn đang yên bình trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn nhưng đầy uy nghi.

Jimin đưa mắt nhìn JungKook, rồi lại cúi xuống nhìn cơ thể mình... không mảnh vải che thân. Cậu bỗng cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

"Tiêu rồi Park Jimin! Mày vậy mà lại tình một đêm với tổng giám đốc! Không xong rồi! Chiếc ghế thư ký của mày không xong rồi!" Cậu rầu rĩ nghĩ thầm, tâm trí hoảng loạn, không biết phải làm sao. Trái tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán khi cậu nhận ra tình huống hiện tại. Jimin cố gắng không để mất bình tĩnh, nhưng đầu óc thì cứ như đang xoay mòng mòng.

Cậu thầm tự trách mình. "Sao lại có thể ra nông nỗi này chứ? Uống say rồi thế nào lại ngủ với tổng giám đốc... Không được! Phải chuồn ngay trước khi anh ta tỉnh dậy!" Cậu nhanh chóng ngồi dậy, vớ lấy quần áo vương vãi trên sàn nhà và mặc vào một cách vội vã.

"Đêm qua chắc tổng giám đốc cũng say, chắc chắn anh ấy không nhớ ai là người ngủ cùng đâu... Phải rồi! Chắc chắn là vậy. Mình phải chuồn nhanh thôi!" Jimin tự an ủi bản thân, cố gắng nghĩ ra mọi lý do để trấn an nỗi sợ hãi trong lòng.

Sau khi mặc xong quần áo, cậu nhìn về phía JungKook lần cuối. Anh vẫn nằm im, dường như còn đang ngủ say. Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi rón rén tiến ra khỏi phòng, cố gắng không gây ra tiếng động.

Khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Jimin, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt của JungKook. Thật ra, anh đã tỉnh dậy từ trước khi Jimin thức giấc, nhưng cố ý giả vờ ngủ để quan sát cậu. Cảm giác cánh tay mình đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng đã khiến anh không muốn rời đi sớm. Nhìn thấy Jimin hoảng loạn, loay hoay tìm cách chạy trốn, anh chỉ thấy thú vị hơn.

"Con mèo nhỏ ngốc nghếch này..." JungKook khẽ cười thầm, ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chứa đựng sự quyết tâm. "Park Jimin, em tưởng mình có thể chạy thoát dễ dàng vậy sao?" Anh cất tiếng nói khẽ, như lời tuyên bố chắc nịch về tương lai mà anh sẽ quyết định theo đuổi.

Nhìn ra cánh cửa vừa đóng lại, JungKook không thể không cảm thấy thích thú. Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn sự chiếm hữu trỗi dậy trong lòng anh. Jimin, cậu chỉ là của anh, và anh sẽ không để ai khác chiếm lấy.

---

CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ