Khi JungKook bước vào phòng làm việc, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở Jimin. Cậu đang cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. JungKook nhếch môi cười thầm, bước lại gần bàn làm việc của cậu. Nếu Jimin muốn vờ như không có chuyện gì, anh sẽ phối hợp với cậu — nhưng chỉ là để chơi đùa với cậu thêm một chút thôi.
"Park Jimin!" Giọng nói của JungKook vang lên, đủ để khiến Jimin giật mình.
"Có!" Jimin đáp nhanh, cảm thấy tim mình đập mạnh. "Bình tĩnh nào, Jimin, cứ tỏ ra như không có gì cả..." Cậu tự trấn an bản thân.
JungKook ngồi xuống ghế, gương mặt lạnh lùng nhưng khóe miệng lại cong nhẹ. "Cậu điều tra xem hôm qua ai là người ngủ cùng tôi."
Jimin nghe thấy câu nói ấy mà suýt nữa thì ngã khỏi ghế. "Tổng giám đốc... anh... anh tìm người đó làm gì ạ?" Cậu cố gắng cười gượng, lòng đầy lo lắng.
JungKook, không chút xấu hổ, trả lời thản nhiên: "Hôm qua, cậu ta lấy đi lần đầu của tôi, đương nhiên phải bắt cậu ta chịu trách nhiệm."
Jimin trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm vô thức: "Tôi cũng là lần đầu, tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm mà!"
JungKook nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại tinh quái: "Cậu nói gì? Cậu quen biết cậu ta à?"
Jimin vội vàng phủ nhận, hai má đỏ ửng: "Tôi đâu có nói gì! TÔI CŨNG KHÔNG QUEN BIẾT CẬU TA!"
JungKook cười nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ồ, không quen biết à? Vậy mau chóng tìm ra người đó cho tôi."
"Vâng..." Jimin lí nhí trả lời, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cuống cuồng lên. "Làm sao mình có thể tìm ra người đó khi mà chính mình cũng là kẻ đã..." Jimin nghĩ, vừa lo lắng vừa bối rối.
---
Đến buổi chiều, khi mọi việc tưởng như tạm lắng, Jimin lại nhận được cuộc gọi từ JungKook.
"Jimin, cậu đã tìm ra người đó chưa?" JungKook hỏi với vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt như dò xét.
Jimin cắn môi, không biết trả lời sao. "Chưa ạ..." Cậu đáp lí nhí, lòng đầy bất an.
JungKook lại hỏi, giọng trầm và đầy ẩn ý: "Cậu chắc chứ?"
Câu hỏi này khiến Jimin càng thêm nghi ngờ, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại của cậu reo lên. Là Taehyung gọi.
"Sếp, em nghe điện thoại được chứ ạ?" Jimin hỏi.
JungKook gật đầu, ra hiệu cho cậu bắt máy.
"Jimin, cậu đã đọc báo chưa?" Giọng Taehyung vang lên đầy khẩn trương.
"Có chuyện gì vậy?" Jimin đáp, lòng dạ càng thêm lo lắng.
"Báo đăng tin hôm qua cậu và JungKook vào khách sạn cùng nhau, còn có cả ảnh chụp nữa!" Taehyung gần như hét lên qua điện thoại.
Jimin đứng hình, mặt tái nhợt. "Cái gì cơ?" Cậu thì thầm, mắt mở to, tay run rẩy. Ngay lúc đó, JungKook đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt cậu, màn hình hiển thị bài báo mà Taehyung vừa nhắc tới.
Trong bài báo, có một bức ảnh chụp khá rõ ràng cảnh Jimin và JungKook bước vào khách sạn cùng nhau. Dưới bức ảnh là hàng loạt những dòng chữ tiêu đề gây sốc, ám chỉ đến mối quan hệ giữa tổng giám đốc Jeon JungKook và thư ký Park Jimin.
Jimin không thể tin vào mắt mình. "Sao lại có chuyện này được... mình đã cố gắng kín đáo rồi mà..."
Kể từ sau TVC lần trước, Jimin đã được nhiều người chú ý hơn. Nhưng cậu không ngờ rằng tình huống này lại xảy ra, và mọi thứ đã bị phơi bày ra trước công chúng một cách không thể kiểm soát.
JungKook đứng đó, nhìn Jimin với ánh mắt không thể đoán được. "Em chạy đâu cho thoát, Park Jimin." Anh nghĩ thầm, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi chứng kiến biểu cảm rối bời của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNG
FanfictionTruyện kể về mối tình ngọt ngào giữa Jeon JungKook, một tổng giám đốc lạnh lùng và khó tính, với Park Jimin, cậu thư ký hoạt bát và đáng yêu. Dù ban đầu chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng dần dần JungKook phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Jim...