Chương 11: Cuộc Gọi Hoảng Loạn

162 12 0
                                    

Cảm ơn vì đã để lại những lời chúc may mắn cho mk nha☺️😘
__________________________________

Jimin về đến nhà, lòng vẫn còn rối bời sau sự kiện đầy sóng gió vừa xảy ra. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại, thả mình lên ghế sofa, tay nắm chặt điện thoại.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Jimin vội vàng gọi điện cho cậu bạn thân Taehyung. Chuông reo vài tiếng, rồi giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:

"Sao đấy bé yêu?" Taehyung hỏi với giọng điệu nhè nhẹ, như thể cậu đang chờ một câu chuyện thú vị.

"TIÊU RỒI KIM TAEHYUNG!!!" Jimin hét lên đầy tuyệt vọng, giọng run rẩy.

Taehyung có vẻ hoảng theo, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho Jimin. "Bình tĩnh nào Jimin, cậu đừng có la làng như thế! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Jimin nuốt khan, lấy một hơi dài trước khi dám nói ra sự thật động trời."Tớ... tớ... đã ngủ với Jeon JungKook rồi!"

Cả hai bên điện thoại im lặng trong vài giây, chỉ có hơi thở gấp gáp của Jimin. Taehyung cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng:

"CÁI GÌ? CẬU BỊ ĂN RỒI HẢ?!" Taehyung hét lớn, có vẻ sốc không kém gì Jimin lúc này.

"Đừng nói lớn như vậy!" Jimin lo lắng đáp lại, ngồi thẳng dậy, đầu óc quay cuồng. "Tớ không biết phải làm sao... nhưng tớ nghĩ chắc anh ấy không biết mình ngủ cùng ai đâu. Tớ tỉnh dậy trước khi anh ấy kịp phát hiện ra và chạy trốn rồi..."

"Jimin, cậu có chắc không?" Taehyung nghiêm túc hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ. "Cậu có chắc là không phải ngay từ đầu anh ta đã nhắm tới cậu chứ?"

"Tớ chắc mà! Chuyện đêm qua chỉ là một tai nạn do cả hai cùng say thôi. Anh ấy chắc chắn sẽ không nhớ gì cả."

Taehyung ngẫm nghĩ một lát. Dù cậu có nghi ngờ lời Jimin, nhưng thấy bạn mình đang rối loạn như vậy, cậu cũng không muốn trêu chọc thêm. "Nếu cậu đã chắc như vậy, thì tớ nghĩ cậu nên cứ đi làm bình thường thôi. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc của cậu. Cứ giả vờ như không có gì xảy ra, hiểu chưa?"

Nghe Taehyung nói, Jimin cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. "Ừ, có lẽ cậu nói đúng... Mình sẽ cố gắng quên chuyện này đi và coi như không có gì hết."Cậu hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà mình đã đánh mất.

"Vậy thì tốt. Cứ đi làm như bình thường, đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện gì, tớ luôn ở đây để giúp cậu." Taehyung nói thêm, giọng nhẹ nhàng hơn.

Jimin cảm ơn Taehyung rồi kết thúc cuộc gọi. Sau cuộc nói chuyện, cậu quyết định sẽ làm theo lời bạn mình. "Cứ bình tĩnh... Chuyện này rồi sẽ qua..." Cậu tự nhủ, rồi cố gắng xua tan những suy nghĩ rối ren trong đầu.

---

Ngày hôm sau, Jimin thức dậy, cảm giác lo lắng vẫn còn lởn vởn. Cậu cố gắng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn. "Mình chỉ cần giữ bình tĩnh và không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào." Cậu nghĩ, hít thở sâu trước khi bước vào công ty.

Khi vừa tới văn phòng, Jimin nhìn quanh, không thấy JungKook đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như cậu mong đợi.

CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ