4

494 55 15
                                    

"Hắt chuuuuuuuu"

Minh Hiếu đã ăn được nửa bát cháo rồi, mà cảm giác nhạt miệng khiến em không muốn ăn thêm nữa. Đang tính len lén đặt cái bát xuống nhìn lên lại thấy mấy chục cặp mắt đang chằm chằm hướng về phía em, em đảo mắt cố lờ đi cái nhíu mày của anh Tú, vô tình sao lại đâm thẳng vào cái lườm cháy khét từ nhỏ Hùng, thôi thì, ăn thêm chút nữa vậy. Tay trái vừa nhấc lại cái bát lên đã thấy mọi người đồng loạt quay đầu đi bận rộn cúi xuống bàn idea tiếp. Cái rada này là gì đây, rada phát hiện Trần Minh Hiếu có bỏ cháo không à, ai phát minh ra vậy trời, ai mướn.

"Cả nhà cho em xem với, tự nhiên em đến rồi lại hong cho em xem"
"Ai cho đến đâu"
"Ủa anh Tú cho em đến rồi mà, Khang còn chở em tới nữa chứ bộ"
"Mày mà không làm nũng á, thì còn lâu mới có cái mùa xuân được ngồi đây chứ không phải trên giường ngủ đâu em ạ"
"Thôi mà, em có què quặt gì đâu, hơi ốm tí hoi, em khỏe rồi mà"
"Nó bướng thiệt chứ, một hồi người nó nóng lên bây giờ đây cho mà xem"

Nói về cái độ hiểu nhau, thì trong căn phòng này không ai hiểu Minh Hiếu bằng Khang cả, cái tính nó đã nhận cái gì là phải làm sao cho chỉnh chu nhất có thể, chưa kể hồi đầu đã phân công ai làm việc nấy rồi, giờ tự nhiên mọi người lại phải gánh thêm phần của nó, chắc giờ đang bứt rứt điên lên rồi đây. Khang tiến lại gần, bỏ qua ánh mắt ấm ức có nhiều điều muốn nói của nó, ấn Hiếu vô cái chăn mang từ nhà lên rồi dịu giọng.

"Ngủ đi, đêm qua mày cứ sốt tí lại hạ sốt tí lại hạ, tao cũng hoảng nữa, mấy lần tính mang mày đi bệnh viện lần nữa rồi đó"
"Kì á, mọi người đã bận rồi còn phải làm phần của tao, tao..."
"Bên bóng rổ thì thôi tao không nói chứ mày nghĩ bên hùng biện bọn tao bù nhìn hay gì, yên tâm, trước khi chạy chương trình sẽ cho mày xem mà, mày mà khỏe lên thì sẽ cho mày lên source tổng duyệt luôn được chưa"
"Nhưng mà..."
"Ngủ đi, từ, uống thuốc đã, xong rồi hẵng ngủ"
"Rồi, tao tưởng mày mẹ tao luôn á Khang"
"Mày mà là con tao á, tao đè ra đánh đòn cái tội bướng nói không nghe lâu rồi nhé"
"Hoi, kêu không giận nữa gòi mà"
"Không tự lo cho sức khỏe của mình nữa là tao gọi điện tao mách mẹ mày thật đó"
"Đây đây, uống thuốc ngủ đây, Khang đừng nóng mà. Vậy có gì làm phiền mày với mọi người nhá, nói xin lỗi mọi người dùm tao nha"
"Rồi rồi, ngủ đi"

Trần Đăng Dương nhìn người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ ngoan ngoãn nhẹ giọng nói chuyện với người khác, nói không ghen tị thì là nói dối, dù biết anh Khang với Hiếu là bạn thân ơi là thân, thân như người nhà với nhau luôn rồi mà cứ nghĩ đến cái ánh mắt dịu dàng ấy không dành cho mình, Đăng Dương cứ thấy buồn buồn sao sao ấy. Chẳng hiểu sao mình lại thích anh Hiếu đến thế. Có lẽ vì chiều nắng trên sân bóng rổ hôm ấy, cậu thấy anh bê tập tài liệu nặng trịch trên tay mà vẫn không ngần ngại lao tới đỡ bóng cho một bạn nữ vì mải nghe nhạc mà suýt bị bóng đập vào người. Thế là trong làn giấy tờ tung toé, cậu vô tình nhìn thấy cái nhíu mày vì đau lúc anh cúi xuống nhưng anh vẫn rất ga lăng mà kiểm tra tình hình bạn nữ kìa rồi mỉm cười thể hiện mình vẫn ổn, cũng không quên nhắc bạn ấy lần sau phải cẩn thận nữa. Không biết nắng hôm đấy chói quá hay nụ cười của anh quá đỗi nhẹ nhàng khiến cậu như lạc vào cơn say, mơ ước rằng nụ cười ấy sẽ chỉ dành cho riêng mình. Từ đấy về sau là Dương cũng bắt đầu có thói quen sẽ tìm anh đâu tiên trong đám đông, mỗi khi anh Luân chạy sang bên truyền thông tìm anh Tú, Dương cũng sẽ đòi chạy theo, hỏi lí do thì cũng chỉ ú ớ muốn đi cùng cho vui thôi. Nhưng mà cái nét diễn của Dương, nó khờ như cái biệt danh Bống khờ của em vậy, ai nhìn vào cũng thấy em thích Trần Minh Hiếu ra mặt, còn Trần Minh Hiếu thì cứ điềm nhiên không hiểu, anh em thấy thế lại càng trêu, nên giờ nhìn thấy anh là Dương ngại không chịu được, chỉ dám lén nhìn anh xa xa chứ không dám te te chạy gần ríu rít như lúc trước nữa. Không biết tin đồn Trần Minh Hiếu biết thừa Đăng Dương thích mình nhưng vẫn lờ đi tỏ ra không biết có phải giả không nhưng cái vụ chỉ có Phạm Bảo Khang mới có thể khiến Trần Minh Hiếu nghe lời thì có vẻ 90% là thật rồi. Ừ thì coi như vì là bạn thân đi, nhưng bạn thân nào mà xoa đầu cho nhau ngủ, xong còn cười ngọt lịm với nhau như thế bao giờ.

Nhớ cái lần Hiếu Khang giận nhau, Hiếu dọn đồ lên phòng sinh hoạt mấy ngày, ai hỏi lí do cũng không nói, chỉ lẳng lặng trốn vào góc không ai nhìn thấy lau nước mắt. Khang thì bối rối ra mặt, cũng không nói lí do, chỉ nhờ mọi người để ý Hiếu dùm, xong ổng cũng kêu nhà có việc gấp, phải về nhà mấy ngày rồi chạy luôn. Bữa sau Khang quay lại, kéo Minh Hiếu đi ngay giữa buổi họp bàn clb, đến khi dẫn em về, người Hiếu nồng nặc mùi rượu và đôi mắt sưng lên vì khóc, bị Hùng Huỳnh mắng cho một trận te tua rồi lại ôm bạn khóc tiếp, Khang đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bằng đôi mắt phức tạp. Khóc đến khi ngủ thiếp đi thì lại đến Hùng quậy, lôi thằng Khang ra nói trời nói đất, nói đến khi bia trên bàn cũng hết, lại quay ra mắng nó vì làm Hiếu buồn, mắng nó vì cái gì mà không thể, mắng nó vì ai mà giờ đến tình bạn còn sắp đánh mất. Khang mặc kệ nó bị mắng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hiếu, nhẹ nhàng đáp lại lời má lúm, chỉ là một cơn cảm nắng thôi, rồi sẽ khỏi, rồi sẽ đi qua, mình không xứng với ánh mặt trời chói lọi, Hùng nghe xong lại càng khóc thảm, ôm lấy thằng Khang cũng đang bắt đầu khóc. Đến sáng hôm sau Bùi Anh Tú đến đã là cảnh cả ba đang dựa đầu lên vai ngủ đến là thương, nhưng nhìn cái cách mà Hùng Huỳnh ôm cứng ngắc lấy Hiếu và Phạm Bảo Khang dựa người lên vai em, là anh biết, chắc tụi nhỏ đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Sau hôm đó bộ ba đã thân lại càng thân, đi đâu cũng ríu ra ríu rít với nhau, trở thành ngoại lệ, là người quan trọng nhất đối với nhau. Thế nên hôm nghe Hiếu nhập viện qua lời thằng Khang, Hùng Huỳnh cũng hoảng đến suýt ngã, cũng đòi chạy theo bạn tới bệnh viện cho bằng được, Khang phải nói mãi, hứa lên hứa xuống có chuyện gì sẽ nói với nó hết thì Hùng mới chịu về trước. Tới lúc biết Hiếu ăn uống không điều độ đến suýt loét dạ dày, Hùng Huỳnh cáu điên, cả đêm lên thực đêm bổ sung dinh dưỡng cho bạn, sáng hôm sau còn lọ mọ xuống nấu cháo cho nó, mà nó ăn chưa được hơn nửa đã định ngưng, đã thế lần sau múc hẳn cho một bát ô tô lớn rồi ngồi nhìn chằm chằm cho đến khi nó ăn hết mới thôi. Hùng Huỳnh chăm chú trông theo thằng Khang đắp chăn lên cho Hiếu, lại nhìn qua ánh mắt si mê của nhóc Đăng Dương dành cho người mà nó thương, thở ra một hơi, chuyện tình cảm của mấy đứa này phức tạp quá đi.

|atsh| Apple PieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ