39

779 82 44
                                        

"Tỉnh rồi à"

Đau quá.

Kí ức của Minh Hiếu trôi dạt về những ngày em còn nhỏ xíu, trong cái nắng ấm và mùi bánh quy thơm lừng mẹ mới nướng, ba dắt tay em đi gõ cửa từng căn nhà trong khu phố, bảo em dùng hai tay tặng bánh cho mọi người và lễ phép nói mong cô chú giúp đỡ gia đình nhà bé Hiếu có cửa màu vàng kem mới chuyển đến ạ. Khi hai cha con dừng chân trước ngôi nhà tiếp theo, ba bế em trên tay, Minh Hiếu bé xíu thích nhất là bấm chuông cửa rồi khúc khích theo tiếng bính boong bính boong, ba cười xoa cái má mềm, thả nhóc con nhà mình xuống rồi đặt vào tay em một gói bánh quy. Người mở cửa là một người đàn ông, trông to lớn hơn em rất nhiều và còn đang cau mày nữa. Minh Hiếu sợ đến quên cả nói, nép sau ống quần bố tò mò về ngôi nhà màu xanh da trời. Bỗng em nghe thấy tiếng thút thít, rồi một cái bịch, mông mềm của em chạm đất, đau đến hai mắt đỏ hoe, còn thủ phạm va vào em cũng đang ngồi trên đất lạnh, ba lô con cá rơi tung toé quần áo và mấy món đồ chơi mà em bé Cún chưa từng thấy bao giờ, thằng nhóc nhìn chằm chằm em như sinh vật lạ rồi la oai oái khi bị người đàn ông xách tai lên.

"Kiểm điểm chưa xong mà chạy đi đâu"
"Bố chẳng yêu Bống, Bống mách mẹ"
"Đi đâu mà mách"
"Bống đi tìm mẹ, mách mẹ bố mắng Bống"
"Nhõi con này, con nhìn cái nhà bị con phá nát ra kia kìa, ở nhà với mẹ ấy, mẹ còn đánh cho ấy chứ"
"Bố không yêu connnnn"
"Nín, đàn ông con trai mà hở tí là nhõng nhẽo"
"Thấy chưa, bố còn chẳng thèm dỗ con, con đi đây"
"ĐỨNG LẠI CHƯA"

Kết quả là hai người đàn ông và một thằng nhóc bé tí phải ngồi dỗ dành một Trần Minh Hiếu bé xíu bị dọa đến nấc cả lên, vừa đau mông vừa sợ ông kẹ trước mắt, em Cún nhỏ cứ thế mà rưng rưng rồi oà lên trước sự luống cuống của mọi người. Minh Hiếu khi nhỏ là một van nước di động biết đi, khóa không kĩ là nước mắt của em có thể chảy ào ào cả ngày không dừng được, không phải vì em yếu đuối hay nhõng nhẽo mít ướt mà vì quá nhạy bén với cảm xúc của mọi người xung quanh. Nếu ba có một ngày dài mệt mỏi, Minh Hiếu bé xíu sẽ chạy quay chân của ba, lấy nước rồi đấm lưng, còn thủ thỉ sẽ thổi bay mệt mỏi cho ba nữa, nếu mẹ có lỡ buồn vì mẻ bánh không ngon, Minh Hiếu sẽ ôm cổ mẹ và an ủi lúc nào đối với em, bánh của mẹ cũng là ngon nhất trên đời, còn nếu Minh Hiếu có tủi thân vì bị các bạn trên lớp trêu chọc, em bé ngoan vẫn sẽ mỉm cười phân tích nói các bạn không nên nói như thế, vì nói như thế sẽ khiến người bị trêu chọc cảm thấy tệ lắm, vẫn sẽ mỉm cười chào cô giáo và nắm tay ba về nhà, vẫn sẽ ăn hết cơm thật ngoan và phụ mẹ rửa bát, vẫn sẽ tự giác làm xong bài tập rồi đánh răng mà không cần nhắc nhở, nhưng sau đó sẽ lặng lẽ lên giường chui vào chăn nức nở, bé nhỏ không muốn ba mẹ buồn nên đã lẳng lặng giấu nỗi buồn hết nguyên cả một ngày, đợi đến tối mới nấp vào nơi kín đáo nhất mà giải tỏa nỗi buồn. Ba mẹ cũng không dưới một lần lo lắng vì cái tính này của em nhà, sợ em ra đời bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng, nếu ba mẹ mà không ở cạnh, thì có ai biết mà đến xoa dịu Cún nhỏ của ba mẹ không.

"Này, Bống cho đấy, đừng khóc nhè nữa mà"
"Cún ngoan không khóc nhá, ba thương ba thương nè"
"Cho chú xin lỗi, thằng Bống nhà chú bắt nạt cháu à, để chú đánh nó cho cháu nhá"
"Huhu"

|atsh| Apple PieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ