1

619 71 6
                                    

@andayne -> @atusssss
  9:37

@andayne
Anh Tú, anh Tú ơi
Huhu anh Tú
|Bạn đã gọi cuộc gọi thoại|
|Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại|
|Bạn đã gọi cuộc gọi thoại|
|Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại|
Anh ơi anh nghe máy An
Anh ơi cứu An với

10:15

@atusssss
Sao vậy em, chuyện gì
Đừng làm anh sợ
|Bạn đã gọi cuộc gọi thoại|
|Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại|
|Bạn đã gọi cuộc gọi thoại|
|Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại|
AN
NGHE MÁY ANH

10:25

@andayne
Anh ơi anh Hiếu vừa nhập viện
Anh tới đây đi
Em không biết sao
Em không gọi cho ai được
Anh Xái cũng không nghe máy em
Em gọi mãi không thấy ai tới
Anh ơi...

@atusssss
Hiếu sao mà nhập viện
An gửi địa chỉ cho anh, anh tới liền
Em đừng hoảng
Em mà sao nữa anh không chăm nổi hai đứa đâu

@andayne
|Đã chia sẻ vị trí|
Dạ
Anh mau tới nha
Lớp Khang vừa tan học, em cũng nhắn cho Khang rồi, Khang bảo anh qua liền
Anh đi cẩn thận ạ

@atusssss
Anh biết rồi
Chờ anh

Khang gặp anh Tú trước cửa bệnh viện, anh thở gấp với cái trán ướt đẫm, bản thân mình cũng không khá hơn là bao nhưng cậu biết anh Tú không thích bị đổ mồ hôi quá nhiều, nên dù trong lòng đang lo lắng cho cậu bạn cùng nhà quá đỗi vẫn không quên lấy ra giấy ăn từ trong cặp ra đưa cho anh.

"Anh cảm ơn"
"Mình vào thôi anh, nãy nhóc An gọi cho em khóc bù lu bù loa rồi"

Thành An ngồi gục đầu trên ghế, ngơ ngác thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng bệnh, đến khi cảm nhận được cái chạm vai nhẹ nhàng của anh Tú, em mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước chữ được chữ mất mếu máo với hai anh. Rằng em chỉ nghe theo lời anh Hùng, mang tập tài liệu chứa file nhạc chạy chương trình event của thứ ba tuần sau đến cho anh Hiếu thôi, nhưng em gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, đang định nhấc máy gọi anh thì nghe tiếng rơi vỡ bên trong, em hoảng hồn tông cửa vô thì thấy đã thấy Hiếu ngã sõng soài trên nền đất, run rẩy vòng tay ôm lấy bụng. Lúc đấy đầu óc em trống rỗng, căn bệnh thần kinh thực vật khiến cảm xúc lo lắng dồn dập phóng đại lên khiến em suýt thì không thở nổi.
Hiếu đang dần lịm đi vì đau còn cơ thể em vẫn không tài nào nhúc nhích được. Trong lúc nguy cấp Trần Đăng Dương từ đâu lao tới, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng anh lên, miệng thì không ngừng hét lên với Thành An gọi cấp cứu. Cuối cùng như bị đánh thức bởi âm thanh vang dội ấy, em luống cuống rút điện thoại ra gọi xe cứu thương, trong khi Dương vẫn đang cố gắng nghe nhịp thở và dựa vào phần bị đau trên bụng anh để đoán tình hình. Đến khi xe cứu thương đến nơi chở em, Hiếu và Dương tới bệnh viện, tới lúc anh được đẩy vào phòng khám, An mới nhớ mình phải thở ra. Sau đó sự sợ hãi và tự trách như dòng nước nhỏ len lỏi mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến em vô thức tự đưa tay lên đánh vào đầu mình như một đứa trẻ ngốc nghếch.

"Giá mà lúc ấy em gọi điện thoại cấp cứu luôn, chắc anh Hiếu cũng sẽ đỡ đau đi bao nhiêu rồi"
"Thôi Hiếu không sao nữa rồi, bé An cũng giỏi lắm rồi nè, còn nhớ gọi điện thoại cho anh với Khang là đáng khen lắm rồi"
"Đúng rồi, may mà có An tìm ra Hiếu trước, không là không biết Hiếu sẽ ra sao luôn đó"
"Chuyện không ai mong muốn mà, anh gọi anh Xái đến đón bé nhé, về ngủ một giấc là mai Hiếu khỏe liền nè"
"Thôi, em ở đây chờ anh Hiếu tỉnh rồi về"

Đến lúc Đăng Dương mua nước về, là đã thấy hai anh lớn đang xoa đầu an ủi nhóc An, mà chính ra nãy mình cũng hơi to tiếng với thằng bé thật. Định tạt qua phòng len lén nhìn xem anh Hiếu của nó về chưa thôi, nếu anh còn chưa về thì sẽ len lén mua nước cho anh, len lén đặt trước cửa phòng cho anh thôi, rồi về luôn, ai mà dè vừa ngó cái đầu vào đã thấy An Đặng đứng hình không nói nên lời còn trước mắt là anh Hiếu đã sắp ngất đi vì đau, hoảng quá mà thấy thằng nhóc An không làm gì mới quát nó ầm lên như thế. Ai mà chả biết nhóc An và anh Hùng clb nghệ thuật đều mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật, chắc lúc đó nó cũng sợ chết đứng rồi, sao mà nghĩ được cái gì nữa. Dương tiến lại gần áp cốc trà nóng lên má thằng bé, nhẹ giọng xin lỗi.

"Nãy xin lỗi nhé, quát mày hơi to"
"Không có sao, tại lúc đó ngơ thật, bị quát cái cũng tỉnh"
"Để ông Xái mà biết, ổng cấm cửa tao qua bên truyền thông luôn"
"Mắc gì mày sợ ông Xái, clb này to nhất là đội trưởng Trần cơ mà, to sau đội trưởng Trần còn có thư kí Bùi đây, ông Xái chỉ được cái to xác thôi"
"Thôi mà, đừng nói anh Xái dzị mà, ảnh biết ảnh buồn á"
"Rồi mắc gì mày bênh ổng, sao lúc đầu mày chảnh mày còn kêu ổng nhạt, không chơi với ổng cơ mà"
"Nhưng mà anh Xái hay cho em qua gặp Hiếu mà, nên em hơi quý hoi"
"Anh Hiếu, nó lớn tuổi hơn mày nha nhóc lùn"
"An không lùn, Khang bắt nạt em, em mách Hiếu đó"
"Ai cho mày kêu tên anh Hiếu nhà tao trống không vậy, nhét cái chữ anh vô nó khó vậy cơ à"
"Hiếu nào nhà mày, hội đồng quản trị còn đang đứng đây, tin tao đem mày lên kho thành cá mắm luôn không"
"Anh Khanggggg...."
"ỒN ÀO CÁI GÌ, CÓ BIẾT ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN KHÔNG"

Bác sĩ đau hết cả đầu với cái tụi học sinh này, đứa thì làm việc quá sức ăn uống không điều độ đến suýt thì loét dạ dày, đứa thì đưa bạn vào phòng cấp cứu mà khóc như kiểu bạn nó sắp rời xa thế gian này đến nơi, đứa thì cuống đến nỗi ú ớ mãi không nói được chữ nào, giờ lại mọc đâu ra hai đứa nữa xong tụ tập cãi nhau tru tréo ở trước cửa phòng bệnh nữa chứ.

"Em của cháu sao rồi ạ"
"Làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, còn trẻ thì lo dưỡng sức khỏe đi, không về già là khổ đấy"
"Vậy bây giờ em ấy tỉnh chưa ạ"
"Đang ngủ hồi sức rồi, hôm nay ăn đồ ăn thanh đạm một chút nhé, từ mai cố gắng bồi bổ cho nhóc đấy nha, sức khỏe hơi đáng báo động đấy"
"Dạ cháu cảm ơn ạ"
"Vào thăm bạn thì nhỏ tiếng lại cho bệnh nhân nghỉ ngơi, nếu tối nay khám lại lần nữa mà không có vấn đề gì khác nữa thì có thể làm thủ tục xuất viện luôn nhé"
"Dạ vâng ạ"

Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường bệnh, từ đợt trước bị bệnh chưa khỏi mà hoạt động lịch trình của clb quá dày nên em không thể nghỉ ngơi, còn lao vào làm quên cả ăn, không gục mới là lạ, ngủ dậy đi, từ ngày mai trở đi, không chăm cho em béo lên tí thịt  nào thì Bùi Anh Tú không lấy họ Bùi nữa.

|atsh| Apple PieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ