32

949 98 59
                                        

"Bộ phận ánh sáng chỉnh dùm em góc trái sân khấu với ạ"
"Mình bắt đầu soundcheck nhé anh Hùng"
"Rehearsal lại một lần cuối nữa là nghỉ rồi, mọi người cố lên"
"Đoạn pháo hoa này có bị rối quá không anh, hay bỏ đoạn này?"
"Cận thận vấp dây, chỗ đấy mấy đứa để ý nhắc các bạn nữa đó"

Trần Đăng Dương mới xách hộp cơm vào đến giữa sân đã nghe anh người thương khan hết cả tiếng đang chỉ đạo tổng duyệt chương trình cho lễ kĩ niệm trường sáng mai. Trên sân khấu, clb văn nghệ đang hối hả check lại ban nhạc cùng vũ đạo, bộ đôi MC chính Phong Hào- Thái Sơn cũng đang bận rộn học lại kịch bản, Anh Tú chạy đôn chạy đáo lo khâu setup sân khấu trong khi Tuấn Tài gấp rút kiểm tra lại danh sách và bố trí chỗ ngồi cho khách mời, còn toàn bộ khu vực hậu trường sau cánh gà là thuộc quyền kiểm soát của Quang Trung. Và tất nhiên, nhiệm vụ bao quát toàn bộ chương trình sẽ được giao cho đội trưởng Trần Minh Hiếu. Đăng Dương có thế thấy quy mô sự kiện lớn đến như nào qua cái cách mà mọi người chuẩn bị chu toàn cẩn thận từng li từng tí. Clb ngoại ngữ còn giúp sức được trong các phần giao lưu chứ clb bóng rổ toàn mấy cây cột di động không biết nói chuyện thì đâu có ích lợi gì. Ai nói thế? Clb bóng rổ đóng một vai trò rất quan trọng đấy nhé, cụ thể là...

"ĐỒ ĂN ĐẾN RỒI, MỌI NGƯỜI TẠM NGHỈ NGƠI CHÚT NHÉ, ĂN XONG RỒI DUYỆT TIẾP"

Đúng thế, clb bóng rổ nhận thầu tiếp tế lương thực và những công việc cần đòi hỏi thể lực như bê vác di chuyển đồ nặng hoặc đồ ở trên cao gì đấy. Nói theo kiểu đại đại thì là chân chạy vặt, ai sai gì làm nấy, chịu thôi, có trí thì góp trí, có sức thì góp sức mà. Kể ra thì chạy sự kiện với mấy đứa nhóc năm nhất thế này kể cũng vui, nhìn chúng nó ngơ ngác ồ à lại hồi tưởng lại những năm tháng mới vào trường, dù chẳng biết có giúp được gì không nhưng cũng tất bật chạy lăng xăng theo các anh chị trong clb, hồi ấy cũng ghét lắm, toàn bị nhờ việc đâu đâu mà giờ nhớ lại chỉ toàn là kí ức đẹp. Song Luân nghĩ là như thế thôi, chứ theo góc nhìn của Trần Đăng Dương năm hai vừa chạy vặt năm ngoái năm nay lại tiếp tục chạy vặt thì cũng không hẳn là vui vẻ cho lắm đâu.

"Nãy cái chỗ bị va vào có đau không em, anh đã nói là Dương đi cẩn thận rồi, đầu óc cứ để đi đâu ấy, đau thì bảo anh nhớ chưa, không được giấu anh đâu đấy, Dương đau anh cũng xót mà"

Được rồi, thật ra thì năm nay chạy vặt cũng không tệ đến mức đấy, chạy vặt mà có anh bé đáng yêu như mặt trời như này chăm lo cho thì nó còn tuyệt vời hơn cả khoảnh khắc mà Cá Bống nào đó cùng team đạt giải quán quân trong trận thi đấu bóng rổ cấp tỉnh vừa rồi ấy chứ.

"Em không đau thật mà, anh ấy, sáng em dặn anh là anh nhớ uống thuốc sau khi ăn sáng rồi đúng không, nãy em hỏi anh Khang, anh ấy bảo là còn không thấy anh ăn sáng luôn, thế thì làm sao uống thuốc để khỏi ốm được"
"Sáng giờ bận quá, anh cứ bị cuốn vào guồng việc ấy"
"Em vừa mới rời mắt khỏi anh một tí là anh đã không tự chăm sóc cho bản thân rồi, em lo lắm đấy"
"Anh biết rồi, giờ anh ăn rồi uống thuốc mà, Dương đừng lo nữa nhá"
"Không lo sao được, cái em bé này toàn không nghe lời em thôi"
"Anh lớn rồi mà, Dương mới là em bé ấy"
"Vâng, vậy để em bé này lo cho em bé lớn nhé. Giờ em bé lớn ăn hết suất cơm này, uống miếng thuốc rồi chui vào lòng em nghỉ ngơi một tí, xong em gọi bé lớn dậy chạy chương trình tiếp được không nào"
"Xưng hô kì cục quá à, Dương cũng ăn đi, đừng mải nhìn anh nữa"
"Nhìn anh em mới ăn ngon được á"
"Dươngggggg"
"Đây đây em ăn"

|atsh| Apple PieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ