"Thế, đây là số mấy?"
"Nữa, cái gì nhở, cụ Sinh đúng không, ê ý là thằng này bị mất trí nhớ chứ không có hóa khờ nha"
"Trêu tí, thế không nhớ gì thật à"
"Chứ ai mà nói dối mấy cái này"
"Khá nhỉ, bị chạm não cái cũng biết cách nói chuyện hẳn"
"Trò đùa của ông à"
"Thì anh phải công nhận là trêu mày vui thật"
Trần Đăng Dương tỉnh dậy sau 2 tuần dài đằng đẵng, với cơn đau đầu như búa bổ và bộ nhớ trống tuếch. Thật sự là bản thân cũng không nhớ nổi mình là ai, nó chỉ biết là mình đã đi lạc trong một cánh đồng hoa rất lâu, dù nó cất tiếng gọi cả ngàn lần nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp nào cả, thế là nó cứ đi, cứ đi, có một tiếng nói vô hình cứ nhắc nhở nó phải tìm một ai đó, nhưng tìm ai là tìm ai cơ? Giữa không gian rộng lớn xinh đẹp này như chỉ có duy nhất mình nó, Đăng Dương đi rồi cũng thấy mỏi, tự dưng nghĩ, thôi thì sao không ở đây đợi cho đến khi ai đó tìm được mình. Suy nghĩ nhen nhóm chưa được bao lâu thì nó đã thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau lại gần mình, trông hai đứa lo lắng ra mặt cất giọng hỏi.
"Sao anh còn ở đây?"
"Hai đứa biết anh à"
"Anh đi đi, đi tìm anh ấy, đừng để anh ấy chờ"
"Đi đâu cơ, tìm ai cơ, chờ gì cơ, anh không biết"
"Anh đi đi, không được ở đây, cảm ơn anh nhiều lắm, hạnh phúc cả phần của bọn em nhé"
Sau đó, Đăng Dương cảm giác có một sức mạnh kinh khủng đẩy em về hướng mặt trời. Thế là Đăng Dương mở mắt, trong tầm nhìn nhập nhoè, Đăng Dương nhìn thấy có ai đó đang nằm gục bên cạnh giường bệnh của mình, thế là nó dùng hết sức lực lúc ấy chạm vào đỉnh đầu người kia.
"Dương? Trần Đăng Dương? Em tỉnh rồi? Anh đang mơ hả? Cảm ơn ông trời em thực sự tỉnh lại rồi? Em có đau ở đâu không? Đợi anh, anh gọi bác sĩ. Đợi anh một chút nhé, em đừng nhắm mắt, đừng ngủ, đừng làm anh sợ, đợi anh chút xíu thôi, anh quay lại liền"
Điều cuối cùng trước khi Đăng Dương đối mặt với bóng tối một lần nữa, là giọng của người này nghe quen thuộc ghê.
"Hiếu, nghe lời, truyền xong nước biển rồi đi đâu thì đi"
"Nhưng mà..."
"Thề, tao còn chưa xử cái tội bệnh chưa khỏi mà dám đi lại lung tung đâu nhé"
"Giỏi thật, dám kéo luôn cái cây truyền nước biển sang phòng bệnh thằng Dương luôn chứ"
"Em lo cho Dương mà..."
"Biết gì không, chính ra nhìn thằng nhóc Dương, anh còn thấy nó hồng hào hơn em, ít ra là nó còn ăn uống được, chứ ai như em, đã kén ăn rồi còn hay bỏ bữa, cứ như thế thì sức đâu mà chăm nó được"
"Em biết rồi mà"
Bùi Anh Tú cau mày, hiểu đâu mà hiểu, thằng bé này. Sự kiện ngày hôm ấy cho đến bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thót cả tim. Cuộc gọi hoảng hốt của Song Luân khi ấy, kéo đứa trẻ bình tĩnh như Minh Hiếu vào sự hoảng loạn chưa từng có, em gấp đến không thở nổi, nước mắt rơi từng hàng cầu xin anh chạy xe nhanh hơn một chút, em nghẹn ngào Đăng Dương không chờ em nữa rồi. Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, em đã đẩy cửa xe, vội vàng chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chậm đi một chút, ai đó sẽ đến và cướp mất bạn trai nhỏ của em vậy. Lúc Anh Tú đến phòng bệnh, đã thấy Minh Hiếu lệ nhòa cả hai mắt, run rẩy đặt tay lên cửa như muốn xuyên qua lớp kính mà xoa dịu nỗi đau của người bên trong vậy. Ngay phía sau em là Song Luân cũng đang mệt mỏi không kém, anh vừa lo lắng cho tình hình của đứa nhỏ trong phòng bệnh, vừa lo lắng dứa trẻ đang đứng ngoài này sẽ đổ sụp xuống mất.
