23

813 92 13
                                        

"Anh Wean"
"Ngồi đây đi"

Thượng Long chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện lại với thằng nhóc này sau bữa nó đấm Khang nhà anh một đấm. Mọi chuyện khi ấy xảy ra nhanh đến mức anh chưa kịp hiểu gì, qua lớp cửa kính ô tô, Wean chỉ lờ mờ thấy bóng dáng người thương đang dịu dàng an ủi bạn nó, sau đó một người khác xuất hiện, bạn nhỏ nhà anh kéo vội đứa bạn nó ra sau lưng, tư thế như gà mẹ bảo vệ gà con, cãi cự điều gì đó rồi anh nghe bụp một cái. Tiếng mưa rơi không nhỏ nhưng thoạt là những gì có thể liên quan đến động tĩnh của Khang, anh đều chưa bao giờ ngó lơ dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. Anh vội vàng lao vào cơn mưa trắng xóa, đẩy thằng nhóc cao to hơn cả mình bên bóng rổ ra, người nó cũng ướt sũng nhưng đôi mắt đầy ghen tuông của nó khiến anh có chút rùng mình. Đăng Dương nổi tiếng là Bống khờ của clb bóng rổ, tính cách cũng gọi là hòa hợp dễ chơi cùng, thế mà khi ấy ánh mắt nó sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống bé Khang, hành động và lời nói mất kiểm soát không giống ngày thường làm anh thực sự bất ngờ về mặt tính cách này của thằng nhóc. Khang dắt bạn em lên xe, nhỏ giọng nhờ anh chở về nhà, qua tấm gương xe, lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến cách Khang chăm sóc người bạn nhỏ của mình. Em lặng im quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu bạn thân, chiếc áo khoác em nói em thích nhất em cũng chẳng ngại quàng lên cơ thể đang run lên vì lạnh của Hiếu, không quên vỗ nhẹ lên lưng bạn như để xoa dịu, em không hỏi điều gì nhưng như hiểu tất cả, là do hai đứa đã chơi với nhau lâu đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu được cảm xúc của nhau rồi sao. Anh cố lờ đi cảm xúc lạ đang nhen nhóm trong lòng, giả vờ như mình đang bình tĩnh, đưa hai em về đến tận trước cửa chung cư, định tháo dây an toàn rồi đưa hai đứa lên phòng đã thấy Khang nhanh nhẹn mở cửa xe vòng sang phía bên kia, đón lấy Hiếu lên lưng mình, bung ô, vội vàng chào anh rồi hai đứa biến mất trong làn mưa trắng xóa. Và dường như hôm ấy Khang cũng biến mất luôn, vì cho dù có check lại phần direct trên insta bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng chẳng thấy một tin nhắn hồi đáp lại nào từ bạn nhỏ của anh.

"Thế cuối cùng, là giữa mày với em Hiếu, xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng chẳng biết kể từ đâu, chuyện dài lắm, nhưng em và anh Hiếu hiểu lầm rồi lại chồng hiểu lầm, anh ấy tránh mặt không cả muốn cho em cơ hội giải thích nữa, có lẽ bọn em không có duyên với nhau. Với cả..."
"Với cả gì?"
"Anh Hiếu thích anh Khang mà, anh biết không?"

Lần đầu tiên Thượng Long biết chuyện Hiếu từng thích Khang là chính Hiếu nói với anh. Hôm ấy Khang xin nghỉ ở nhà chăm Hiếu bị bệnh, lúc hết giờ sinh hoạt Hùng muốn xin đi ké xe anh để sang nhà hai đứa bạn của mình, anh cũng tiện đường nên đồng ý luôn. Tự nhiên lúc đấy anh nghĩ, nếu người hôm qua gặp chuyện là Hùng, liệu Khang có dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn bạn của em không. Anh biết mối liên kết giữa Khang và Hiếu là một cái gì đó rất đặc biệt, nhưng đặc biệt đến mức nào thì anh không dám nghĩ đến, hỏi Hùng thì Hùng chỉ nói bọn nó là gia đình của nhau, quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi. Đến trước cửa chung cư, Hùng hỏi anh có muốn lên thăm Hiếu không, anh nửa muốn lên để hỏi rõ mối quan hệ hiện tại của Khang với Hiếu là gì, với anh là gì, lại sợ nhận được câu trả lời không mong muốn. Đấu tranh tư tưởng mãi thì cũng quyết định lên, dù có là gì đi chăng nữa thì Hiếu vẫn là bạn của Khang, lên thăm một chút cũng phải phép. Hùng bấm chuông, Khang là người ra mở cửa, tóc em hơi bù xù, như vừa vật lộn ở đâu về, nhìn thấy Hùng, em vội kéo hai người vào nhà.

|atsh| Apple PieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ