"Hiếuuuuuuuu"
"H...a....hả...."
"Nãy giờ Hùng nói gì Hiếu có nghe không"
"C...cũng...cũng ng...ngh...nghe mà"
"Thế nãy Hùng nói gì á"
"U...um...thì nói...nói đó đó..."
"Đó đó là cái gì, đâu nghe gì đâu phải không"
"Hoi Hiếu xin lỗi mà, mà mọi người đâu hết rồi"
"Anh Tú đi hóng gió rồi, anh Xái qua lớp bé An chắc lại chầu chực gì đấy, ông Hào đi hú hí với ông Sơn từ sáng, Khang nó gọi dí bài quá chời mà chắc đang bận đi chơi nghĩ được gì nữa, ông Trung thì hong biết"
"Thế Kha..."
"Khang của Hiếu đi mua trà sữa gòi, mà cái nết nó kì ghê á, nãy ông Quyên mua trà sữa cho nó thì nó không uống, mà giờ tự nhiên kêu đi mua, khùng nhở"Hùng Huỳnh nín thở dõi theo cảm xúc của cậu bạn thân. Trong khi tình cảm của hai cái đứa này đang rối tinh rối mù thì người ngoài cuộc như Hùng với cái nhìn khách quan nhất, thì thấy nó thực sự chẳng đến mức rối rắm như thế. Khang với Hiếu là bạn thân từ nhỏ, làm cái gì cũng dính lấy nhau, hồi ấy mẹ Khang luôn tự hào khoe với mọi người rằng mình có hai đứa nhỏ vừa ngoan vừa giỏi, còn bố mẹ Hiếu cũng chẳng ngại nắng mưa chở hai cậu con trai đi học sáng khuya. Hai đứa nó nhìn nhau lớn, chăm nhau đến tận khi trưởng thành, rồi không biết từ khi nào, một trong hai đứa bắt đầu nảy sinh cảm xúc khó gọi tên với đối phương. Hùng vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, sau khi lê la khắp mấy con phố, Hiếu ngồi phía sau xe, lời thủ thỉ của nó hòa với tiếng gió vang vọng trong tâm trí của Hùng mãi.
"Hùng ơi, tao nghĩ tao thích Khang rồi"
Điểm chung của những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện là sẽ không có kẹo ăn. Hiếu nó bảo từ sâu trong cảm nhận của nó, nó biết Khang chỉ coi nó như người bạn tốt thôi, không hề có tình cảm gì khác, lúc đó Hùng còn cười bảo, chắc gì, hai đứa thân nhau từ bé, chăm sóc nhau quan tâm để ý nhau từng li từng tí, khéo nó cũng thích Hiếu cũng nên. Hiếu chỉ cười lắc đầu, vì thân nhau nên nó hiểu, đối với Khang, nó chỉ là một đứa bạn thân không hơn không kém, hoặc có chăng những chăm sóc ân cần mà mọi người thấy chỉ là những thói quen nuôi dưỡng từ khi còn bé thơ thôi. Hiếu bảo không muốn đánh mất đi người bạn ấy, nên nó thà là ôm trọn mối tương tư này, cũng không muốn để cho Khang biết, nó chỉ ngốc nghếch nghĩ rằng, chỉ cần giấu cho thật kĩ thì mãi mãi Khang vẫn sẽ bên cạnh nó, như người bạn thân cũng được, nếu Khang tìm được ai đó thật lòng yêu thương, nó cũng sẽ chúc phúc cho Khang vậy thôi. Nhưng chẳng bí mật nào có thể tồn tại vĩnh cửu, khi nó chẳng thể ngăn được đôi mắt lấp lánh hướng về người bạn thuở nhỏ của nó, cũng không ngăn nổi gò má ửng hồng mỗi khi Khang dịu dàng xoa lên mái tóc mềm. Cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra, Khang bâng quơ nói với nó rằng hai đứa là bạn thân mãi mãi, và sẽ chẳng có gì thay đổi được điều ấy cả, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ đầu thì nói không buồn vẫn là nói dối. Hơn cả việc mất đi một người mình thích thầm, Hiếu sợ hãi hơn về việc mất đi người thấu hiểu mình quá nhiều nên nó cười thật lớn và tỏ vẻ như đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ thôi, hai đứa vẫn sẽ bên nhau như những người bạn thân đã từng. Nhưng trong sâu thẳm, Hiếu vẫn cảm nhận được rằng, mối quan hệ của hai đứa không còn được như trước nữa rồi. Đôi mắt nhìn không dám chạm nhau, những cái ôm đầy bối rối và lời quan tâm gượng gạo kéo dài mãi cho tới khi cả hai quyết định nói chuyện với nhau thật rõ ràng. Hiếu không nhớ hôm ấy mình đã uống bao nhiêu, đã khóc nhiều như nào, nhưng nó vẫn nhớ cái ôm dịu dàng của Khang lúc ấy.