24

932 97 7
                                        

Dự báo thời tiết mưa liên tục cả tuần khiến nhiệt độ giảm xuống đột ngột kèm theo cái lạnh đầu đông bắt đầu kéo tới khiến Quang Anh có chút hắt hơi đau đầu nhẹ. Bản thân sức khỏe của em cũng không hẳn là quá tốt, chưa kể mấy ngày nay chạy deadline kịch liệt, cơ thể em cũng rã rời. Nắm chặt cốc cafe vừa mua vội dưới cửa hàng tiện lợi, em suýt xoa trước cơn mưa phùn nhẹ, trùm mũ định chạy ào ra xe di chuyển thì tiếng gọi í ới từ đằng xa lại kéo ngược bước chân em lại.

"Quang Anh đợi em với"
"Đây anh đợi mà, chạy nhanh thế làm gì"
"Quang Anh mặc phong phanh thế, không quàng khăn à, quàng của em nè, lạnh như vầy, không mặc ấm lại ốm cho mà xem"
"Duy quàng đi, mặc hơn anh được mấy lớp áo đâu mà nói anh"

Đức Duy là học sinh học nhảy lớp, thông minh có thừa, thủ khoa đầu vào, đẹp trai cao ráo, tính cách lại ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng coi em như em trai nhỏ trong nhà mà chiều chuộng. Thế mà giữa vô vàn những người thương yêu em, em lại chọn trao gửi trái tim mình cho Quang Anh, trắng như cục bột, nhìn còn em bé hơn cả mình. Tất nhiên là với đệ nhất híp hốp như Đức Duy thì em sẽ chẳng bao giờ chịu nhận mình là em bé đâu, nhưng mà với tiền đề là Quang Anh cũng cứ một hai cho em quậy phá xong lại dịu giọng chiều em thì thôi lâu lâu làm em bé cũng vẫn cứ là okela. Mà càng tiếp xúc lâu với Quang Anh em càng phải công nhận, sao mà Quang Anh dễ thương quãi, bình thường đã đáng yêu xỉu rồi, mà lúc ngại ngại xong tai đỏ má đỏ lên là trông chỉ muốn bế ngay lập tức thôi. Đấy là còn chưa kể đến thành tích cá nhân khủng, con cưng của thầy cô, học sinh top đầu của lớp tài năng, nhạc cụ nào cũng chơi, beat nào cũng nhai không để lại vụn, đến mức đôi khi Đức Duy còn sợ mình không với được cành cao như Quang Anh cơ, mà đội cổ vũ nghệ thuật máu lửa quá, cứ không liều là còn lâu mới được bế Quang Anh, rồi thì người xếp hàng đòi theo đuổi Quang Anh cũng không ít đâu, chậm chậm không nắm được tay anh thì đừng có mà về khóc với tụi này làm Đức Duy cũng rén nhẹ. Thôi thì liều ăn nhiều, chuyến này đi chơi tỏ tình luôn, hên thì bế Quang Anh luôn còn không hên thì công khai trực tiếp theo đuổi cho thiên hạ bớt dòm ngó. Thế là cu cậu hớn hở liền, quãng đường ra xe đi chưa đầy năm phút mà cứ đòi bật ô với quàng khăn cho anh bé, làm mười mấy con mắt trên xe trông ra cứ phải khúc khích cười dõi theo.

"Ủa chưa ai nói cho chúng nó biết là chúng nó song phương thích nhau hả"
"Hoi, để bọn nó tự nhận ra đi, cho dzui"
"Tình yêu chíp chíp kẹo mút đồ á, cũng dễ thương"
"Mà tao nhìn mắt thường tao cũng thấy bọn nó thích nhau ra mặt rồi á"
"Bọn nó người trong cuộc mà, lắng lo đủ mọi thứ, mình ngoài cuộc mình nhìn thế thôi"
"Cũng đúng, mình phải tự nắm bắt được nó mới thấy nó đáng quý như nào chứ"
"Thôi thôi, hai đứa nó ra rồi kìa, hong nói gì nữa nha"

Trái ngược với bầu không khí cầu vòng của hai đứa nhỏ gần như là bé nhất nhà trên ghế đầu, Trần Minh Hiếu ở hàng ghế gần cuối lại đang bơ phờ nhận lấy viên thuốc chống say xe từ Hùng Huỳnh, bên cạnh là Phạm Bảo Khang một tay đưa nước một tay vuốt lưng cho bạn thân, Anh Tú thì lo lắng ra mặt, liên tục check tình hình của em út cưng. Minh Hiếu cứ nghĩ là mình không say xe nặng như thế, ngày trước ở nhà, ba chở đi học hay đi chơi xa một chút trên xe oto vẫn không thành vấn đề mà, cùng lắm chỉ có hơi choáng nhẹ tí thôi, còn đến cái mức buồn nôn chóng mặt bụng dạ lộn tùng phèo ngay cả khi xe còn chưa lăn bánh thế này thì hình như có gì không đúng lắm ở đây thì phải ấy.

|atsh| Apple PieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ