@tuantaidayne -> @andayne
6:40@tuantaidayne
An ơi
An chuẩn bị đi học chưa
Anh qua đón nè6:50
@tuantaidayne
|Bạn đã gọi cuộc gọi thoại|
|Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại|
An chưa dậy hả
Sao k trả lời anh
Dậy đi không muộn học đấy6:55
@tuantaidayne
Anh tới rồi nè
An xuống đi7:00
@tuantaidayne
An ơi
An đâu rồi
An ơi
|Bạn đã gọi cuộc gọi thoại|
|Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại|
An sao thế
Sao k nghe máy anh
An ốm hả
An ơi
Bé An ơi7:05
@tuantaidayne
Nãy anh bấm chuông
Mẹ An ra mở cửa
Mẹ bảo An đi học từ sớm rồi
An sao thế
Giận gì anh à
Thôi anh đến trường đã nhé
Rồi anh tìm An sau nè(Đã xem)
Quang Hùng nhìn điện thoại rung lên từng hồi trên tay đứa em nhỏ, thấy nó cầm đọc hết không sót chữ nào, rồi lại lẳng lặng buông xuống. An nằm nhoài trên bàn ăn canteen, bĩu môi với khóe mắt còn chưa lau hết giọt buồn.
"Chắc chả tới đâu được anh nhỉ"
"Ý An sao"
"Em không biết nữa, em cũng có chút thích anh ấy, mà..."
"Thế thì chạy theo con tim thôi, em để ý nhiều làm gì"
"Nhưng đối phương là mẹ anh ấy đấy, anh nghĩ giữa An và mẹ, anh ấy sẽ chọn ai..."Quang Anh đi mua nước về, đã thấy một Đặng Thành An lúc nào cũng hihi haha cười đùa không dứt trở thành một Đặng Thành An huhu chóp mũi đỏ ửng. Nó thở dài nhớ tới nửa đêm hôm qua, bỗng nhiên An nức nở gọi điện thoại cho nó, nói với nó nhiều điều với cái giọng buồn hiu, nào là nó chả xứng đáng nhận được tình yêu thương, nào là nó chả ra gì, nào là nó mà là con gái thì tốt rồi, nào là thế giới của người lớn phức tạp quá, nào là yêu không phải chỉ là yêu thôi sao. Quang Anh lúc đấy buồn ngủ bỏ xừ, đầu chỉ còn nghĩ thằng này lại lên cơn, mai tao tới nơi là mày tới số, nhưng giọng điệu trả lời vẫn mềm mại hỏi nó bị làm sao. Rồi Quang Anh thấy An add mình vào một group bốn người, có nó, Quang Anh, anh Quang Hùng và anh Hiếu. Tính ra trong hội nghệ thuật hát hò, nhìn An Đặng nó lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi nhưng cũng là người khá khó để kết bạn, hoặc có thì người ta cũng chỉ đến vì cái sự vui vẻ mảng miếng của nó chứ để thực sự lắng nghe và thấu hiểu nó thì chả được mấy người. Nên đấy cũng là lí do mà tại sao nó lại bám cứng ngắc lấy anh Hiếu, vì từ anh Hiếu luôn tỏa ra một sự dịu dàng và cưng chiều nó từ sâu tận bên trong, anh có thể sẵn sàng chở nó một quãng đường về thật xa mặc dù nhà hai người ngược đường, cũng sẽ mắng nó khi nó làm sai nhưng sẽ không từ bỏ nó khi nó cần. Còn anh Hùng thì nó luôn coi ảnh là định mệnh của mình, cùng mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật nên lúc nào An cũng coi nó như nửa tâm hồn của mình, luôn để mắt và chăm sóc anh, An bảo nó hiểu cách mà căn bệnh này vận hành, không biết anh ấy đã trải qua những gì nhưng An mong mình có thể thấu hiểu và quan tâm anh ấy nhiều hơn chút thôi. Còn đối với Quang Anh, An là một sự tồn tại ồn ào mà lại không ồn ào. Nó có thể lải nhải hàng tiếng đồng hồ về bộ phim mà nó từng xem hay show đi show lại cái kĩ năng chơi yoyo của nó, bay nhảy liên hồi như một chú chú chim không biết mệt nhưng cũng có thể ngồi lặng người viết ra những bản tình ca da diết hoặc chỉ đơn giản ở bên cạnh thật lâu nghe về những linh tinh vụn vặt và nỗi buồn rồi trao đi những cái ôm an ủi. Thế mà con người ồn ào ấy giờ lại như bông hoa héo không còn sức sống nữa, nhớ lại nội dung đoạn chat hôm qua, Quang Anh chỉ thở dài, đúng như lời thằng An nói, thế giới của người lớn phức tạp ghê.
"An từng gặp mẹ anh Tài gòi, cô ấy đẹp nhìn dịu dàng, mà trẻ trung hiện đại nữa, An chưa từng nghĩ người ấy và người hôm qua mắng An trong điện thoại là cùng một người nữa"
"Thế cô ấy nói An gì"
"Thì nói là cô ấy chỉ là một người mẹ yêu con, nên cô ấy không mong muốn con trai mình sẽ bước chân vào con đường khó khăn này, ai cũng được nhưng tại sao lại là một thằng con trai"
"Thời đại này rồi mà..."
"Ban đầu An cũng nói, rằng hai đứa chả có gì cả, cô nghĩ nhiều rồi, nhưng tự nhiên cô ấy cáu lên, bực bội nói với An rằng ánh mắt thì không biết nói dối, cô ấy thấy được ánh mắt An nhìn anh ấy có gì đó không bình thường, và cô ấy bảo điều ấy thật kinh tởm..."
"Nặng lời quá vậy, tình yêu thì làm gì có phân biệt giới tính chứ"
"Sau đó cô ấy khóc lóc kêu An đừng bám lấy anh Tài nữa, buông tha để anh ấy làm một người bình thường đi, cô ấy không chịu nổi ánh mắt mọi người dòm ngó về anh ấy"
"Haizz"
"Nên An nghĩ chắc là mình nên buông anh ấy đi thật, thật ra An cũng chẳng thích anh ấy đến thế"
"Nhưng mà ánh mắt An nhìn anh ấy, có lẽ đến An cũng chẳng biết, có khi An thích anh Xái nhiều hơn những gì An nghĩ đó"Đó là một buổi chiều bình thường, An đi học thêm về, qua một con hẻm vắng, An bất ngờ bị kéo vô đòi tiền, nhìn nó có vẻ đanh đá vậy, chứ thật ra chỉ có cái miệng, chả có miếng võ nào phòng thân, nên nó cũng sợ. Nhìn tụi bắt nạt kéo cái túi trên người nó xuống, lật hết đồ bên trong ra cũng chỉ lấy được mấy tờ tiền mà sáng nay mẹ nhớ bỏ vào cho nó ăn vặt, thấy tụi nó đang tập trung soát túi, An thề là nó không cố ý, chỉ vung tay chân loạn xạ định bỏ chạy thôi mà ai ngờ lại trúng ngay chỗ hiểm của đứa nhìn có vẻ là cầm đầu. Thằng cầm đầu đau đớn ngồi thụp xuống, mà An cũng vì thế mà ăn trọn cái đấm đầu tiên, đau ơi là đau, hơn thế nữa nỗi sợ vì căn bệnh mà cũng bị phóng đại lên gấp tỉ lần, nó chẳng phản xạ thêm được điều gì, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón cú đấm thứ hai đang tới. Nhưng chẳng có gì cả, không có cơn đau tập kích, hé hé mắt ra nhìn, An thấy bóng hình cao cao nọ giúp nó cản cú đánh vừa rồi, sau đó An thấy bóng hình ấy còn tẩn cho bọn kia một trận trước khi chúng nó ba chân bốn cẳng chạy đi. Sau đó người ấy kéo nó dậy, chắc tại đứng ngược sáng nên nhìn người đó như khoác lên một lớp ánh sáng như thiên thần cao vời vợi. Thiệt ra An nhớ mình đã từng gặp người này ở đâu đó cho đến khi anh nói mình tên Tài, An mới nhớ tới hình ảnh một chàng trai lúc nào cũng ngồi lặng yên thật lâu ở góc phòng truyền thông tách biệt hoàn toàn với mọi người mà An nhìn thấy mỗi lần sang tìm anh Hiếu của nó. Nhìn anh cúi xuống nhặt từng cuốn sách cho lại vô cặp giúp mình, An tự nhiên thấy mặt mình nóng phừng và trái tim em lần đầu tiên rung lên loạn nhịp.
Hiếu nhìn anh Tài đang ngẩn ngơ từ sáng tới giờ, đầu lại ong ong nhớ lại chuyện của thằng bé An hôm qua. Hiếu biết anh Tài cũng không biết về những chuyện đã xảy ra đêm qua, anh chỉ đơn thuần là không hiểu tại sao người mà hôm qua vẫn còn bẽn lẽn để mình chở về nhà nay đã trốn đâu mất tiêu. Anh Tài cũng giống như cái tên của ảnh vậy, điềm đạm, giỏi giang, người lớn, như đóa hoa thanh cao mà chỉ người nào có tính cách như anh ấy mới có thể hái. Nên lúc biết anh ấy bị cái sự hoạt náo ồn ào của An thu hút, ban đầu Hiếu cũng bất ngờ chả tin lắm nhưng người ta nói nam châm trái dấu thì mới hút nhau mà, huống chi An cũng là một đoá hướng dương nhỏ rất đáng yêu. Chỉ là sau đó chỉ thấy anh Tài lúc nào cũng thật im lặng ngắm An từ xa, anh cũng chả mở lời trò chuyện làm Hiếu thấy là lạ, đến khi chứng kiến cảnh mẹ ảnh kiểm soát việc học hành và cả những mối quan hệ xung quanh ảnh đến mức ám ảnh, Hiếu mới hiểu rằng trong những áp lực vô hình lẩn quẩn cuốn lấy ảnh khi ấy, An như một dòng nước nhẹ nhàng từ đâu chảy tới, vắt qua cuộc đời đầy khô cằn của anh ấy. Thế mà dòng xanh dịu dàng ấy giờ cũng bị thành đá chặn lại, làm đóa hoa thanh cao không được bổ sung đủ dinh dưỡng dần như đang héo úa dưới ánh mặt trời.
![](https://img.wattpad.com/cover/379594493-288-k330358.jpg)