"Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi cạnh bên nhau là lần cuối cùng..."
Trần Minh Hiếu hoàn toàn không ổn.
Dù có dặn bản thân hàng nghìn lần là phải tập trung lo cho xong sự kiện trước mắt, dù có trấn an chính mình cả tỷ lần là mọi chuyện sẽ dần tốt lên, nhưng kí ức chập chờn khi em người yêu nhỏ trong vòng tay mình chầm chậm nhắm nghiền mắt lại vẫn như con dao đâm hàng vạn nhát vào trái tim anh. Minh Hiếu chưa từng nghĩ rằng thời gian có thể trôi nhanh đến thế, rõ ràng khi ấy em vẫn còn mỉm cười dịu dàng dưới nắng, xoa dịu hỗn độn lo lắng trong anh, bàn tay em còn nắm thật chặt móc khóa đôi của cả hai đứa, từng nhịp chân em nhẹ nhàng tiến lại về phía mình, thế mà chỉ một tích tắc sau đó, bức tranh đẹp như thơ ấy đã nhuốm đầy màu đỏ tươi, Minh Hiếu oà khóc đón lấy em, nghe em thở ra từng hơi khó nhọc cùng lời xin lỗi chẳng thể trọn vẹn, nửa linh hồn như rơi vào bóng tối vô tận.
"Đừng xảy ra chuyện gì nhé, anh còn nợ em một tiếng yêu mà, em ơi, xin em đấy, tỉnh dậy và nhìn anh đi"
Đến tận khi xe cấp cứu tới nơi và mang em của Hiếu đi mất, Hiếu vẫn bần thần lặng người nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình. Em của Hiếu chắc đang đau lắm, có thể em cũng đang rơi nước mắt thật nhiều và trách Hiếu sao không cứu em khi ấy, tại sao lại nỡ trơ mắt nhìn em rơi vào nguy hiểm, vì cớ gì lại không đến bên em vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Ánh mắt của em càng dịu dàng thì trái tim của anh lại càng đau đớn, Hiếu chỉ ước rằng mình có thể gánh thay cho em những đớn đau ấy, vì bạn trai nhỏ của anh, người mà luôn nhắc anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, người mà luôn nói với anh rằng anh là một và duy nhất trên đời, người mà luôn nâng niu và yêu thương anh hơn cả những gì bản thân mình có, không xứng đáng để phải đón nhận những điều kinh khủng như này. Giá mà anh hét lên thật to khi ấy, giá mà anh nhận ra ai đó đang cố gắng cướp lấy điều tuyệt vời nhất của anh, giá mà anh đừng quá ngây ngô để em âm thầm đối mặt với mọi thứ một mình, giá mà anh trưởng thành hơn để em bớt lo lắng, giá mà thời gian có thể ngừng lại để anh chủ động chạy đến bên em vào giây phút ấy, phải chăng, phải chăng là em của Minh Hiếu sẽ chẳng đến mức phải đau đớn như này?
"Ước cho kim đồng hồ kia ngưng, để ta sẽ mãi đứng im, chẳng phải đuổi theo điều gì"
"Em lo cho anh Hiếu quá"
"Anh cũng lo, An có thấy Hiếu nó..."
"Bình tĩnh quá anh nhỉ"
"Ừ, bình tĩnh quá, đáng lẽ là không nên bình tĩnh như thế chứ"
"Giống như bức tường tưởng như kiên cố trước mọi bão táp nhưng nền móng đã bị ăn mòn, có thể đổ sụp xuống bất cứ khi nào vậy"
Không phải tự nhiên mà mọi người nói Đặng Thành An, đồ con nít quỷ nghịch ngợm như này, lại là nội tâm của Trần Minh Hiếu, một ông cụ non chính hiệu, trưởng thành, người lớn, cầu tiến trong công việc và luôn chu toàn cho mọi thứ. Thành An biết, Minh Hiếu mà mọi người hay thấy trước mặt, chỉ là cái vỏ bọc để che giấu cho sự mềm yếu nhạy cảm, dễ khóc dễ buồn bên trong của anh đội trưởng. Và hơn ai hết, Thành An cũng hiểu, Minh Hiếu chẳng đủ mạnh mẽ đến thế để gánh vác tất cả những chuyện này cùng một lúc, một buổi event lớn mà anh chẳng thể buông bỏ trách nhiệm, một em người yêu vừa rời khỏi phòng phẫu thuật vào lúc rạng sáng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, một thân một mình đi tới đồn cảnh sát để cho lời khai, một cơn ác mộng nhấn anh vào biển đen tuyệt vọng khiến anh chẳng thể ngủ ngon. Chỉ qua một đêm thôi, anh Hiếu của nó có vẻ mệt mỏi thấy rõ, không ăn không ngủ, lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt, mỗi lần bác sĩ mở cửa, Thành An luôn cảm nhận anh căng thẳng đến như nào, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu, anh luôn bảo nó, anh không tin vào những điều mà người ta mong cầu tới các vị thần, hay một ai đó trên cao xanh kia, nhưng khoảnh khắc ấy, nó đã nghe thấy tiếng nức nở cầu nguyện của anh, xin rằng là ai cũng được, hãy tới và cứu lấy Đăng Dương của anh ấy với, anh ấy nguyện dùng tất cả những gì mình có, để đổi lấy một Đăng Dương khỏe mạnh và an toàn lúc này. Vì thế, sau ca phẫu thuật thành công và được chuyển đến phòng hồi sức, nhìn đống dây dợ lằng nhằng trên người Đăng Dương, Thành An chỉ có một ước nguyện duy nhất.
