Đăng Dương hớn hở chọn cho mình bộ quần áo mà mình cho là đẹp nhất trong tủ, xịt nước hoa thơm thật thơm, đi một đôi giày mới rồi bước ra khỏi nhà. Dương chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được anh Hiếu mà em thích nhất chủ động rủ đi ăn, lúc anh nhắn tin, Dương còn tưởng mình đang nằm mơ nữa. Dạo này thái độ của anh dành cho Dương cũng khác, nếu trước đây anh vạch ra cho mình một dòng kẻ rõ ràng để mình không bao giờ có thể bước qua, thì bây giờ em lại mơ hồ có cảm nhận được Hiếu đang đồng ý để mình chạm chân vào cuộc đời anh ấy. Anh cười với Dương nhiều hơn, mỗi khi em sang truyền thông đưa nước cho anh, Dương cũng thấy gò má anh ửng hồng trong khi anh Tú và anh Khang cứ thì thầm huých vai huýt sáo trêu chọc rồi anh sẽ lại cười ngại ngùng. Thề là với đôi mắt của người si mê anh cuồng nhiệt, Dương chỉ ước mình là nắng vàng để có thể mơn man trên má xinh của anh, là gió ấm để có thể dịu dàng thổi tung mái tóc đen mượt. Sao trên đời này lại có một người như thế nhỉ, không quá xinh đẹp như tiên giáng trần, lại là sự tồn tại nổi bật khiến Dương không thể ngừng ngắm nhìn, khiến Dương muốn biến anh thành của riêng mình, khiến Bống khờ muốn hết khờ để xứng đôi bên người hoàn hảo như anh. Điện thoại trong túi quần rung lên, ngỡ tưởng người thương nên Dương vội vàng rút điện thoại ra, ngược lại với sự háo hức mong chờ ấy, tên hiển thị trên màn hình khiến em hơi sững lại chút, chần chừ không muốn nghe, cuối cùng em trơ mắt để cuộc gọi lỡ đi, mỉm cười cất máy. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại lại ồn ào vang lên liên tục, Đăng Dương nhíu mày không vui, cuối cùng quyết định nghe điện thoại bằng cái chất giọng vô cùng phiền chán.
"Gọi có g..."
"Anh Dương...ơi c...cư...cứu e...em..với, em..."
"Này, sao vậy, có chuyện gì, cô đang ở đâu, này, trả lời đi"
"E...em..."Điện thoại bị ngắt kết nối, dù chán ghét nhưng Dương thực sự không thể làm ngơ trước giọng nói run rẩy ngập tràn sợ hãi và tiếng khóc của cô gái, lướt qua điện thoại trên cổ tay, lưỡng lự một hồi rồi cũng quay đầu, bước về lối đi quen thuộc.
*
@tranminhhieu -> @trandangduong
19:00@tranminhhieu
Dương ơi
Nay anh đến muộn chút nha
Bên anh bị kẹt xe chút19:30
@tranminhhieu
Dương chưa đến hả
Anh tưởng là anh đến muộn á
Mà ai ngờ Dương đến muộn hơn anh đâu
Đến là phạt nhaaaa20:00
@tranminhhieu
Dương ơi bên ngoài mưa mất rồi
Bên Dương có chuyện gì hả21:00
@tranminhhieu
Bên ngoài mưa to ghê
Chắc Dương có chuyện gì gấp hả
Hết giờ hẹn bàn rồi á
Mọi lần Dương cũng hay chờ anh
Nên nay anh chờ Dương nha
^^22:00
@tranminhhieu
Nay lạnh ha Dương ha
Em có mặc áo ấm không đó@trandangduong
Về đi
Tôi không đến đâu
Anh phiền phức thật đấy(Đã xem)
Mưa to như trút nước rơi xuống cuốn theo gió thổi qua mặt lạnh rát nhưng Hiếu chẳng còn cảm nhận được gì nữa, sự mất mát len lỏi qua con tim, nở một nụ cười tự giễu, muộn rồi, tất cả đều muộn rồi.
Đăng Dương vội vàng chạy tới điểm hẹn, điện thoại vẫn đang sáng lên cuộc gọi thoại cho ai đó, đồng hồ điểm 22:30. Mưa vẫn rơi từng hạt rả rích, bầu không khí mang đầy hơi nước ẩm ướt đầy ngột ngạt, bó hồng xinh đẹp được em chăm chút bảo vệ từng li từng tí bị dập nát theo gió rơi xuống đất, Dương thấy anh đang nép vào tán ô của người ta, trên khuôn mặt đẫm không biết là nước mắt hay nước mưa, người ta dịu dàng cúi xuống chạm nhẹ lên khóe mắt anh, Dương thấy máu mình nóng lên, trái tim quặn thắt lại, anh Hiếu là của em cơ mà. Và trước khi Dương kịp định hình được điều gì, em đã thấy cơ thể mình lao đến cho người ta một cú trời giáng.
"Phạm Bảo Khang, anh Hiếu là của em"
"Mày là đồ khốn Dương ạ, uổng công tao giao Hiếu cho mày, mày cút ngay khỏi mắt bạn tao"
"Anh mới là đồ khốn, trả Hiếu đây"
"Bạn tao không phải món đồ mà mày muốn là có không muốn thì bỏ đi"
"Anh nói cái gì vậy, TRẢ HIẾU CHO EM"
"TAO NÓI GÌ MÀY TỰ BIẾT, MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ CHÓ"Khang hiền thì hiền thật, nhưng chả hiền đến mức thấy đứa bạn mà nó chăm bẵm từ nhỏ bị bắt nạt đến đỏ hoe cả mắt mà vẫn để yên. Rõ ràng buổi chiều Hiếu còn vui vẻ nói với mình nay nó sẽ đi ăn với Dương, từ sau ngày mở lòng hôm trước, Khang cũng đã trong tối ngoài sáng ở bên Thượng Long nên nhìn Hiếu cũng đã dần mở lòng với Đăng Dương, Khang cũng chả ngại đẩy thuyền cho hai đứa tới với nhau vì Khang không dưới đôi lần thấy ánh mắt đầy tình ý của Dương dành cho cậu bạn thân của mình. Lúc Hiếu nó gọi cho mình, Khang chẳng màng tới cuộc hẹn hò đang dang dở, vội kéo Thượng Long chạy tới đây, lại thấy trước cánh cửa nhà hàng tắt đèn lặng ngắt, Hiếu ngồi thẫn thờ bó gối ướt nhẹp như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, còn thằng nhóc mà luôn mồm hứa hẹn sẽ mang tới nụ cười cho bạn nó lại chẳng thấy đâu. Thượng Long không rõ lắm về câu chuyện của Khang Hiếu nhưng khi Hiếu tận tay trao bàn tay ấm áp của Khang cho anh và tặng anh những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, Thượng Long khi ấy cũng điềm nhiên coi Hiếu là đứa trẻ mà mình cần chăm sóc, nên khi chứng kiến một Bảo Khang đang hấp tấp lo lắng, Thượng Long cũng vô cùng thấu hiểu, xoa lưng rồi đưa ô cho em đi đón bạn. Vậy mà diễn biến ngắn ngủi chỉ đến trong vài phút, thằng nhóc bên bóng rổ lao từ đâu tới cho bạn nhỏ nhà anh một phát, khiến anh phải vội vàng can thiệp.
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG MÀY LÀM GÌ VẬY"
"ANH QUẢN NGƯỜI CỦA ANH CHO TỐT ĐI, TRẢ NGƯỜI CHO EM"
"MÀY IM MỒM, MÀY Ở ĐÂU MÀ ĐỂ BẠN TAO MỘT MÌNH NÃY GIỜ"
"EM..."
"NÃY MÀY ĐÁNH AI, KHANG LÀ NGƯỜI MÀY CÓ THỂ CHẠM VÀO À"
"ANH ẤY ĐỘNG VÀO NGƯỜI KHÔNG NÊN ĐỘNG"
"TỪ KHI MÀY CÒN CHƯA LÀ AI, HAI ĐỨA NÓ ĐÃ LÀ GIA ĐÌNH CỦA NHAU RỒI ĐẤY"
"NHỮNG AI LÀM BẠN TAO KHÓC ĐỀU LÀ ĐỒ KHỐN DƯƠNG Ạ, TỪ NAY TRÁNH XA BẠN TAO RA"Xuyên qua Khang và Long đang giận dữ, ánh mắt Dương va phải Trần Minh Hiếu đang được bạn thân của anh bảo hộ ở sau lưng. Hiếu ngước lên nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm không còn hơi ấm và lúc ấy Dương cũng hiểu được đây là bản án dành cho em, bản án mà em sẽ không còn có thể có anh trong đời nữa. Rõ ràng mọi chuyện đang dần tốt lên cơ mà, hôm nay Dương sẽ tỏ tình với anh, hai người sẽ là một đôi trong mơ cơ mà. Trước cơn run rẩy đau đớn lan tỏa từ trong tim, Dương nghe ra được những vụn vỡ trong lời nói của anh Hiếu mà nó thích nhất.
"Anh xin lỗi, Dương về cẩn nhận nhé, không cần phải tìm anh nữa đâu, sau này anh sẽ không làm phiền Dương nữa"