『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Trong cái không khí tấp nập của đám đông, Việt Nam từng bước lặng lẽ, như một bóng ma giữa dòng người. Chiếc mũ đen che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt thận trọng lướt qua từng gương mặt xung quanh. Mái tóc dài được cột gọn gàng, nhưng vẫn toát lên vẻ huyền bí, khiến mọi ánh nhìn như bị thu hút vào sự bí ẩn của em.
Chiếc lens nâu cũng không thể che đi sự kiên cường trong ánh mắt em, mặc dù em biết rằng một bước đi sai lầm có thể khiến lộ diện bản thân. "Phải cẩn thận hơn nữa," em tự nhủ trong lòng, cố gắng giữ cho nhịp thở đều đặn trong sự căng thẳng này. Mọi âm thanh xung quanh như bị giảm đi, chỉ còn lại tiếng tim đập, vang vọng trong tâm trí em.
Việt Nam đứng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cậu bé đang nằm thoi thóp trong cơn tuyệt vọng, tay chân cậu bé toàn máu. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, nhưng không thể để bản thân bị chôn vùi bởi nỗi sợ hãi.
Em hít một hơi sâu, tập trung vào tình huống trước mắt. "Mày không được gục ngã," em tự nhắc nhở, mặc dù tuổi đời không thể tính bằng số năm sống, nhưng trong lòng em đã trải qua nhiều biến cố.
"Cứu... cứu em với... làm ơn..." Giọng nói của cậu bé như những mũi dao đâm vào trái tim em, khiến em không thể ngoảnh mặt đi. Việt Nam cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. "Đừng sợ, tao sẽ giúp mày," em nói, giọng trầm nhưng chắc nịch, hy vọng rằng nó sẽ truyền được chút sức mạnh đến cậu bé.
Cậu bé nhìn em bằng đôi mắt mở to, tràn ngập sự sợ hãi và hy vọng. "Tôi... tôi không muốn chết," nó nấc lên, giọng run rẩy như một chiếc lá trước gió. "Xin hãy cứu tôi..."
"Bình tĩnh nào, mày sẽ không chết đâu." Em nắm lấy tay cậu, cảm nhận hơi lạnh từ những ngón tay nhợt nhạt. "Mày cần phải tin tưởng tao. Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây." Với sức lực còn lại, em kéo cậu bé vào lòng, áp tay lên vết thương ở bụng cậu. "Chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện này chứ?" em lầm bầm, cảm thấy tức giận với thế giới này.
Cái cảm giác vô lý và tàn nhẫn lại chạm đến em một lần nữa. Mặc dù trong lòng dấy lên nỗi lo lắng về việc có đủ sức mạnh để cứu một mạng sống, em không cho phép mình từ bỏ.
"Đừng... đừng bỏ tôi lại," cậu bé thì thào, ánh mắt van nài. "Tôi sợ... tôi không muốn ở đây nữa..."
"Nghe này, tao không bỏ mày lại đâu," em nói, giọng cứng rắn, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. "Tao đã từng trải qua nhiều thứ tồi tệ, và tao không để điều đó xảy ra với mày." Em liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm lối thoát giữa đám đông hối hả. Những người đi ngang qua không mảy may chú ý đến sinh mạng đang trong cơn nguy hiểm.
"Mày tên gì?" em hỏi, muốn tạo một sợi dây liên kết với cậu bé, giúp cậu cảm thấy an tâm hơn.
"Tôi... tôi là Finland," cậu bé đáp, giọng yếu ớt.
"Được rồi, Finland. Nghe tao, mày phải cố gắng giữ bình tĩnh. Để tao băng bó vết thương cho mày đã." Em cố giữ bình tĩnh, nhưng bên trong đang dậy sóng. "Khi nào mày cảm thấy tốt hơn, tao sẽ đưa mày đến một chỗ an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
Fanfiction❛ Tôi sẽ chờ người, vào một ngày nắng lên ❜ 『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』 ➸ Tác Giả: ⊹Tuyệt Lộ Vô Sinh ⊹ (Tên cũ: Xôi Chè) ➸ Truyện không có yếu tố lịch sử hay chính trị ➸ Cityhumans/Solarhumans/Vùng miền/ Countryhumans x Việt Nam ➸ Truyện chỉ đăng trên Wattpad, nh...