『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Việt Nam giật mình bừng tỉnh, cảm giác nghẹt thở dâng lên cùng với mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, choán lấy mọi giác quan của em. Mắt em còn chưa quen với ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng lạ, nhưng nỗi bất an khiến từng hơi thở bỗng trở nên khó nhọc.
Em hốt hoảng, cố rướn người lên và bấu lấy cổ họng mình, móng tay vô thức cào xước da thịt trong cơn hoảng loạn. Từng nhịp thở gấp gáp làm cổ họng rát buốt, như thể có gì đó mắc nghẹn không thể nào thoát ra.
Trong ánh sáng lờ mờ, em nhắm mắt lại để cố nén tiếng thở hổn hển, nhưng chỉ càng làm cơn hoảng sợ trào dâng mạnh hơn. Cảm giác căng thẳng dồn nén không chịu nổi, em ngồi phắt dậy, toàn thân run rẩy, gương mặt đẫm mồ hôi lạnh. Đôi mắt em đảo láo liên, như cố tìm lấy một thứ gì đó để dựa vào trong căn phòng xa lạ. Và rồi, ánh nhìn của em dừng lại ở một vật sắc nhọn nằm bất động trên bàn, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt – một chiếc dao rọc giấy.
Bàn tay run rẩy của em vươn tới, nắm chặt lấy con dao như kẻ chết đuối vớ được cọc. Cảm giác nhói buốt trong cổ họng trở nên không thể chịu đựng nổi, cơn nghẹn dâng cao cùng với sự xáo trộn và bất an lan tràn trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, đôi mắt em dừng lại ở lưỡi dao sắc lẻm, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu gương mặt đầy sợ hãi và mệt mỏi của chính mình.
Không suy nghĩ thêm được gì nữa, em đưa lưỡi dao lên, bàn tay lạnh toát nhưng cầm chặt như sợ nếu không làm ngay thì mọi dũng khí sẽ tiêu tan. Em nghiến chặt răng, tay run run, và rồi, như một phản xạ không thể cưỡng lại, em đưa con dao sắc bén ấy lướt nhanh qua cổ. Một vệt máu đỏ thẫm dần xuất hiện, hơi lạnh tràn vào giữa cơn đau âm ỉ, khiến cảm giác khó chịu ấy bỗng chốc tan biến thành một sự trống rỗng kỳ lạ.
"A!" Anh thốt lên như thể bị ai đó giáng một cú trời giáng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. "Em đang làm cái quái gì thế hả?!" Giọng nói của anh đầy hoảng hốt và run rẩy, không chút giả bộ, như thể anh không tin vào điều mình vừa thấy. Vội lao đến, anh hất văng con dao ra khỏi tay em, khiến nó va vào sàn lạnh ngắt, kêu lên một tiếng sắc lạnh.
Em chỉ nhìn anh, đôi mắt trống rỗng không ánh lên bất kỳ tia cảm xúc nào. Thậm chí, em còn chẳng phản ứng, chẳng hề tỏ ra bất ngờ, hoảng sợ, hay chút ngượng ngùng vì hành động vừa rồi. Em chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi khép chặt, im lặng một cách đáng sợ.
"Mày... điên rồi à?" Anh gào lên, gần như tuyệt vọng, siết chặt vai em đến mức các ngón tay trắng bệch ra, như thể sợ rằng nếu lơi tay ra, em sẽ biến mất vào bóng tối. Đôi mắt anh nhìn xoáy sâu vào em, tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, mong mỏi một phản ứng, một lời giải thích. Nhưng em chỉ ngồi im, vẫn im lặng như một cái bóng.
"Việt Nam! Nhìn tao đi! Mày... mày có biết mày vừa làm gì không?" Anh nghiến răng, cơn giận pha trộn với nỗi sợ và tuyệt vọng. Anh lắc mạnh vai em, đôi mắt ngập tràn lo lắng và giận dữ.
Em vẫn giữ ánh mắt đờ đẫn, không nói một lời nào, như thể những gì vừa xảy ra không hề có ý nghĩa với em. Chỉ có nhịp thở của em là chậm rãi và nặng nề, gương mặt xanh xao cùng mồ hôi lạnh toát vẫn chưa khô, tạo thành một vẻ cô độc và lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
Fanfiction❛ Tôi sẽ chờ người, vào một ngày nắng lên ❜ 『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』 ➸ Tác Giả: ⊹Tuyệt Lộ Vô Sinh ⊹ (Tên cũ: Xôi Chè) ➸ Truyện không có yếu tố lịch sử hay chính trị ➸ Cityhumans/Solarhumans/Vùng miền/ Countryhumans x Việt Nam ➸ Truyện chỉ đăng trên Wattpad, nh...