≛ Chương 11: Ván cờ

85 19 16
                                    

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   "Việt Nam, em có muốn chơi cờ không?"

   "Sao cơ, anh?"

   Em ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và lúng túng, vừa cảm thấy xa lạ với ý tưởng này, vừa tò mò. Từ bé đến giờ, em đã có nghe nói đến trò chơi ấy, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu nó.

   Việt Minh mỉm cười, bước đến ngồi cạnh em, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. "Chơi cờ ấy mà. Là trò chơi của trí tuệ, nhưng cũng không phải quá phức tạp đâu. Anh chắc chắn em sẽ giỏi ngay thôi." Giọng anh vừa đậm đà tự hào, vừa dịu dàng như đang mở ra cho em một cánh cửa mới lạ.

   Em nhìn anh một hồi lâu, rồi cúi xuống, ngón tay khẽ chạm lên bộ cờ được Việt Minh đặt trên bàn. "Em... chưa biết gì về cờ cả, thực sự không hiểu luôn ấy.". Việt Minh phì cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt của em. "Thế mới hay chứ. Chưa biết gì thì mới thú vị chứ sao!" Anh nháy mắt tinh nghịch, rồi tiếp tục giải thích, từng lời nói như ánh sáng dịu dàng len lỏi vào tâm trí em. "Nhưng em không cần phải lo đâu, anh sẽ chỉ từng nước một cho em, đơn giản lắm. Với trí nhớ của em, học nhanh là cái chắc. Để rồi xem, em sẽ giỏi như thế nào."

   Em vẫn hơi chần chừ, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu sự tò mò pha chút lo lắng. "Vậy... chơi cờ là làm sao để thắng hả anh? Mình chỉ cần suy nghĩ là thắng à?" Em cố tưởng tượng, nhưng đầu óc vẫn mông lung về cách chơi.

   "Đúng rồi, nhưng không chỉ có thế đâu, em phải suy nghĩ trước vài nước, rồi còn phải đoán xem đối phương sẽ đi như thế nào nữa. Cờ không chỉ là một trò chơi đâu, mà còn là cả một nghệ thuật. Em mà học được, thì nhất định sẽ khiến người khác bất ngờ đấy!" Việt Minh vừa nói vừa cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng không giấu nổi ánh mắt ngập tràn sự khích lệ.

   Nghe những lời anh nói, một nụ cười nhỏ khẽ hiện lên trên khuôn mặt em, dù vẫn còn bỡ ngỡ. "Vậy... em thử nhé, chỉ là thử thôi, nếu em không giỏi thì cũng đừng chê cười em nhé." Việt Minh bật cười, vỗ vai em một cái nhẹ. "Anh đâu có đòi hỏi gì cao siêu ở em đâu. Chỉ cần em chịu thử là anh đã thấy vui rồi. Cứ coi như đây là một cuộc phiêu lưu trí tuệ nho nhỏ của hai anh em mình, nhé?"

   "Được ạ... nhưng anh đừng cười nếu em chơi dở nhé," em khẽ cười đáp lại, lần đầu tiên ánh mắt sáng lên một chút. Việt Minh gật đầu, trong lòng tràn ngập vui sướng khi thấy em chịu mở lòng thử sức. "Yên tâm, với cái đầu của em thì anh không hề nghi ngờ gì đâu. Em thông minh lắm, em có biết không?"

   Việt Minh sắp xếp lại bàn cờ, nhẹ nhàng chỉ vào từng quân: "Đây là tướng, em này cực kỳ quan trọng, bảo vệ tướng là nhiệm vụ lớn nhất của mình, nếu mất tướng là thua ngay lập tức, hiểu không?"

   Em khẽ gật đầu.

   "Còn đây là sĩ," Việt Minh tiếp tục, nhấc quân sĩ lên cho em xem, "nó bảo vệ tướng ở cự ly gần, chỉ đi chéo được một ô thôi. Đừng để nó ra xa quá."

   Em gật đầu một lần nữa.

   Việt Minh nhìn sang em, rồi hạ giọng, như thể đang kể bí mật: "Em biết không, xe là quân cờ mạnh nhất trên bàn. Đi bao nhiêu ô ngang, dọc đều được. Đặt nó đúng chỗ, em sẽ nắm quyền kiểm soát bàn cờ."

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ