≛ Chương 14: Trị thương

47 17 7
                                    

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Việt Nam vốn không phải người siêu nhiên gì, dù có sức mạnh hơn người, nhưng cơ thể em lại yếu ớt, dễ bị thương và mất máu chút xíu là đã đủ khiến em ngất xỉu. Chăm sóc bản thân ư? Điều đó dường như chẳng tồn tại trong từ điển của em; em chẳng hề bận tâm đến cơ thể mình, dù đau chỗ nào cũng gạt đi. Trung Quốc biết rất rõ cái tính ngang ngược ấy của em, nên lần này, y nhất quyết giữ em lại biệt phủ của mình, định bụng sẽ chăm sóc cho em thật cẩn thận.

   Trong suốt những ngày ở lại, em được y chăm chút từng chút một. Vết thương của em dù không quá sâu nhưng lại cực kỳ khó lành do em bị suy dinh dưỡng, lại thêm việc chẳng chịu ngồi yên. Y mới quay đi quay lại thôi, em đã tự tiện lon ton chạy ra khỏi phòng, khiến vết thương chưa kịp khép đã lại rách ra.

   "Việt Nam!" Trung Quốc nhìn thấy em đang định bước ra cửa, ánh mắt y phảng phất sự chịu đựng pha chút bực bội. "Ta đã bảo em phải nghỉ ngơi mà."

   "Em... Em chỉ đi dạo chút thôi, đâu có gì nghiêm trọng đâu mà..." Em lí nhí đáp, ánh mắt trốn tránh.

   "Đi dạo?" Y thở dài, cẩn thận đẩy em lại về giường, giọng nghiêm khắc. "Em mà còn đi ra ngoài nữa thì không biết bao giờ vết thương mới lành. Em có biết lo cho mình không hả?"

   Việt Nam nhìn xuống, không đáp, chỉ khẽ bĩu môi như trẻ con bị mắng, đôi mắt mở to, vừa ngượng ngùng vừa ấm ức. Thấy vậy, y khẽ lắc đầu, bất lực nở nụ cười nhẹ. Y cầm tay em lên, nhìn vết thương ở đôi chân vẫn còn mới mà nhăn mặt, "Nghe này, vết thương sẽ không tự lành nếu em cứ cố chấp như vậy. Nghe lời ta, được không?"

   Em gật nhẹ, lặng im không nói thêm.

   Dù em rất thích lén đi ra ngoài ngắm cảnh, ngắm hoa, hay đơn giản là nghịch ngợm với vài nhành hoa bên hồ biệt phủ, nhưng chỉ cần gặp người lạ là em lập tức cứng đờ, ánh mắt thoáng nét hoảng loạn, không biết phải làm gì.

   Một lần, trong lúc em đang cho cá ăn, mắt đăm đăm nhìn lũ cá nhỏ quẫy nước dưới làn sóng nhẹ, bất giác quên đi sự hiện diện của mình. Vậy mà, trong phút chốc, em đã bị giật mình bởi một giọng nói vang lên bên cạnh.

   "A? Cậu là ai thế?" Giọng Đài Loan nhẹ nhàng, thắc mắc, cùng ánh mắt tò mò nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của em. Đôi mắt của em thoáng lộ vẻ kinh hãi, rồi bất ngờ em hét lên một tiếng, hai chân mất thăng bằng, lảo đảo ngã hẳn xuống ao cá. Dòng nước lạnh buốt quấn lấy em, còn Đài Loan chỉ kịp thốt lên: "Ôi trời! Tôi không cố ý mà!"

   Kết quả của buổi gặp gỡ định mệnh ấy là em bị cảm lạnh, phải nằm bẹp trên giường suốt cả tuần. Đài Loan, trong vẻ mặt áy náy và lo lắng, đến dập đầu xin lỗi liên tục trước mặt Trung Quốc, còn y thì khoanh tay đứng bên cạnh, nét mặt lạnh lùng như muốn "ăn tươi nuốt sống" kẻ gây ra tai họa cho em.

   "Em ấy yếu lắm, chẳng biết giữ sức khỏe chút nào, vậy mà mày còn làm em ấy hoảng sợ," Trung Quốc hừ nhẹ, mắt nhìn Đài Loan chằm chằm. "Em... em xin lỗi! Em không cố ý mà! Em chỉ muốn chào hỏi thôi..." Đài Loan lúng túng phân trần, tay chân không ngừng vẫy như trẻ nhỏ lỡ làm điều gì sai trái.

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ