≛ Chương 17: Nửa nhân nửa hồn

43 10 12
                                    

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Trong cung điện nguy nga mang đậm phong cách Á Đông, những ánh đèn lồng lớn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên từng mảng tường được chạm khắc tinh xảo. Tiếng nhạc cụ truyền thống vang lên du dương, hòa quyện với tiếng chân uyển chuyển của đoàn thiếu nữ đang biểu diễn trước ngai vàng. Họ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy với đủ loại sắc màu rực rỡ, từng lớp lụa mềm mại ôm lấy cơ thể họ theo từng nhịp xoay.

   "Lại là bài này..." Một giọng nói trầm lắng nhưng pha chút chán nản vang lên từ ngai vàng.

   Ngồi trên đó, Ấn Độ – một kẻ mang dáng vẻ đầy quyền uy – khẽ nheo ba con mắt của mình lại, liếc qua đoàn thiếu nữ với ánh nhìn hờ hững. Gã chống cằm lên tay vịn của ngai vàng, những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng và đá quý gõ nhẹ lên lớp gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

   "Lần thứ bao nhiêu rồi?" Gã lầm bầm, ánh mắt trên khuôn mặt với nước da ngăm rám nắng đầy sức hút khẽ lướt qua từng động tác quen thuộc. "Điệu nhảy này đã cũ rích, chẳng có gì đổi mới cả."

   Một trong những thiếu nữ bất giác khựng lại khi nghe thấy lời than phiền của gã, nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười kín đáo trên khuôn mặt được che bởi mạng lụa. Phía sau ngai vàng, một người hầu bước lên, cúi mình cung kính: "Thưa ngài, đây là bài ca ngài yêu cầu từ buổi tế lễ trước. Nếu không thích, thần có thể bảo họ đổi bài khác ngay lập tức."

   Ấn Độ không đáp lại ngay. Gã khẽ nhướng một bên chân mày, con mắt thứ ba ở giữa trán nhắm hờ như đang suy tư, rồi bỗng bật ra một tiếng cười nhạt, "Không cần. Cũng chẳng phải lỗi của họ. Là ta... Ta đang thấy mọi thứ đều nhàm chán." Gã phẩy tay, tỏ ý bảo đoàn thiếu nữ tiếp tục biểu diễn, nhưng ánh mắt gã thì đã lơ đễnh nhìn ra xa, qua khung cửa sổ lớn bên cạnh ngai vàng.

   Ánh hoàng hôn đang buông xuống, phủ một sắc cam đỏ rực rỡ lên khu vườn phía bên ngoài. Những cây cọ và đài hoa sen lớn phản chiếu ánh nắng cuối ngày như một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Tuy nhiên, cảnh đẹp ấy cũng chẳng khiến tâm trí của Ấn Độ bớt rối bời.

   "Ngài đang nghĩ gì, thưa đức vua?" Người hầu bên cạnh rụt rè hỏi, thấy gã cứ nhìn mãi ra ngoài mà chẳng hề quan tâm đến vũ điệu trước mắt.

     Ấn Độ quay lại, đôi mắt sắc sảo chớp nhẹ, nhưng con ngươi của gã như nhuốm chút mệt mỏi. "Ta đang nghĩ... những chuyện đã qua. Ngươi có nghe tin về Việt Nam không?"

   Người hầu thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng cúi đầu đáp: "Vâng, thưa ngài. Tin tức từ Đông Á nói rằng cậu ấy gặp tai nạn nặng... và hiện vẫn đang hôn mê."

   "Hôn mê..." Giọng nói của Ấn Độ nhỏ dần, gần như thì thầm. Gã tựa lưng vào ngai vàng, đầu hơi ngửa ra, đôi mắt nhắm lại như chìm vào dòng suy nghĩ. "Thằng bé đó lúc nào cũng là một điều bất ngờ. Chúng ta đã chẳng gặp nhau bao lâu rồi nhỉ?"

   Người hầu không dám trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

   Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nhạc cụ vang vọng trong không gian rộng lớn. Rồi bất ngờ, Ấn Độ đứng dậy. Đoàn thiếu nữ ngừng múa, tất cả cúi đầu chờ lệnh. "Dừng lại đi." Gã phẩy tay, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang chút quyết đoán. "Ta không có tâm trạng xem những thứ này nữa."

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ