≛ Chương 9: Baba

67 14 15
                                    

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Việt Nam lững thững dạo bước giữa dòng người tấp nập, ôm chặt chú thỏ bông to tướng trong tay, mềm mại và dễ thương như chút hơi ấm duy nhất giữa phố thị lạnh lùng. Em vẫn cảm thấy mệt, cả cơ thể và tâm trí đều trĩu nặng như thể mọi thứ đều phủ lên một tầng mờ ảo. Em tự hỏi, sao em lại được ra ngoài nhỉ? À, là vì em trốn đi mà... Chỉ là đôi chút tự do thôi. 

   Em cúi nhìn con thỏ, lẩm bẩm: "Nhóc con, em không có lỗi, đúng không?" Em cười nhạt, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn, thiếu hẳn vẻ sáng rực ngày nào. Những tia nắng ấm áp dường như đã lụi tàn từ lâu, chỉ để lại cái nhìn trống rỗng, mông lung, như mặt hồ phẳng lặng chẳng chút gợn sóng.

   Em vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bàn tay siết chặt lấy chiếc tai thỏ, như thể nó là thứ duy nhất níu giữ em với hiện tại. "Baba và các anh... liệu họ có giận không nhỉ?" Em thầm thì với chính mình, ánh mắt khẽ lướt qua những người xa lạ lướt nhanh. "Chỉ là em muốn ra ngoài một chút thôi mà... Không phải ai cũng có quyền được thoải mái sao?"

   Nhưng rồi em chợt dừng lại giữa dòng người vội vã, siết chặt hơn con thỏ vào lòng, như muốn tìm sự an ủi, trấn an. Một cô gái gần đó thoáng nhìn, ánh mắt lộ vẻ tò mò, nhưng rồi lại quay đi, em khẽ cười buồn. "Đúng là... Em khác biệt quá mà," em thở dài, rồi ngước nhìn lên bầu trời, thầm nhủ: "Em chỉ muốn thoát ra ngoài một chút thôi, chỉ một chút..."

   Vừa dứt lời, em bất ngờ bị một cánh tay vạm vỡ xô mạnh, ngã ngửa xuống đất. Em chỉ kịp thốt lên "A!" đầy bất ngờ, trước khi một bàn chân to lớn, nặng nề đạp thẳng lên chân em, khiến cơn đau nhói lên từng đợt. Em cắn chặt môi, cố nén tiếng kêu vì sợ sẽ làm mọi thứ tệ hơn. Đôi tay run rẩy của em với lấy con thỏ bông bị bẩn nằm ngay trước mặt, nhưng vừa chạm tới, một kẻ khác đã nhanh chóng giật lấy nó.

   "Để đó cho tao, nhóc con!" Gã phá lên cười và nắm chặt con thỏ, vung mạnh khiến nó rách một đường dài. Mặt em nhăn lại, sự đau đớn nơi chân dường như không là gì so với cảm giác trống rỗng, thất vọng khi thấy chú thỏ - thứ duy nhất mang chút an ủi cho em - bị phá nát ngay trước mắt. "A... thỏ bông..." Em cố gắng đưa tay lên, đôi mắt tràn đầy sự van xin mong lấy lại nó, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt mỉa mai.

   "Thứ rác rưởi này mà cũng yêu quý cơ à?" Một gã khác chợt nắm tóc em, kéo mạnh khiến đầu em giật ngược ra sau, rồi thẳng tay đập vào tường lạnh lẽo. Đầu óc em quay cuồng, đau buốt. Máu từ trán rỉ ra, nhễu xuống má, thấm vào làn da tái nhợt. Em chẳng còn thấy rõ gì nữa, chỉ còn tiếng cười cợt nhả của bọn chúng vang vọng, vây quanh.

   Những ký ức lướt qua trong cơn đau như ảo ảnh chập chờn, từ lúc ngã xuống giường bệnh đến khoảnh khắc anh hai ôm em vào lòng... Giờ thì tất cả như bị đập vỡ vụn, tan biến trong tiếng cười nhạo và ánh mắt cay độc. Em không kêu lên, chỉ gắng ngăn mình không run rẩy thêm, nhưng nỗi đau, cả thể xác lẫn tâm hồn, dâng lên trong lồng ngực, nặng trĩu và ngột ngạt.

   Trước khi chìm vào bóng tối, em mơ hồ cảm nhận có một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh buốt của mình, giọng nói dịu dàng nào đó khẽ vang lên, nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhòa như ảo ảnh.

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ