≛ Chương 15: Vỡ

60 13 29
                                    

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Đứng trước cửa nhà, em cảm thấy lòng ngực như bị đè nén. Một nơi nhìn từ xa có vẻ ấm cúng, nhưng lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo và u ám đến kỳ lạ. Đôi mắt em khẽ nhíu lại, mím môi, lòng đầy do dự. Lẽ nào chào đón em lại là những câu chửi rủa? Em tự hỏi, đôi tay siết chặt. Lẽ nào là ánh mắt khinh miệt? Hay tệ hơn... lại là một xô nước hoặc túi bột?

   Cơ thể em run lên nhẹ. Mày đa nghi quá rồi, Việt Nam, em tự an ủi bản thân, nhưng đôi chân vẫn không thôi ngập ngừng. Ba kiếp người, sống đến giờ mà vẫn sợ hãi cái nơi gọi là nhà này. Họ đều là những kẻ giả dối. Không đáng để mày quan tâm.

   Hít một hơi thật sâu, em vươn tay vặn nhẹ nắm cửa. Tiếng cửa kêu "kót két" chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng, như muốn báo hiệu một điều chẳng lành. Em ló đầu vào, đôi mắt đen láy cẩn trọng nhìn quanh, vừa tò mò, vừa dè chừng.

"CHOANG!!"

   Một âm thanh chói tai vang lên, rồi tất cả như chậm lại. Một chiếc bình hoa cổ từ đâu rơi xuống, đập thẳng vào đầu em. Lực va chạm khiến em choáng váng, lảo đảo lùi về sau. Một bàn tay giật nảy lên.

   "CẨN THẬN!!!"

   Tiếng hét thất thanh của Việt Minh vang lên như xé toạc bầu không khí. Nhưng đã muộn, chiếc xe tải bất ngờ lao qua con đường trước cửa nhà như một con thú hoang. Em, vì bất cẩn lùi lại quá xa, mất thăng bằng, và ngã phịch xuống đất.

"RẮC!"

   Một tiếng động lạnh lẽo vang lên. Mọi thứ như đông cứng lại.

   Việt Minh lao tới, gương mặt đầy kinh hoàng. Anh gần như ngã quỵ bên cạnh em, đôi tay run rẩy không dám chạm vào chân em vừa bị vặn lệch một cách kỳ quặc. Giọng anh nghẹn lại, gần như không thốt nổi thành lời: "Việt Nam... Chân của em... Chân của em...!!"

   Em nằm đó, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cơn đau như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể, nhưng đôi môi vẫn cố mím chặt, không rên rỉ lấy một tiếng. Đôi mắt em lơ đãng nhìn lên bầu trời, nơi hoàng hôn đỏ rực, đẹp đến kỳ lạ. "Đừng động vào em... Em không sao..." Em yếu ớt nói, nhưng giọng em run lên, gần như không thuyết phục nổi chính bản thân mình.

   "Không sao cái gì!? Em nhìn chân mình đi!" Việt Minh hét lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh quay đầu ra phía trong nhà, gào lớn: "Hòa!! Trận!! Ai đó mau gọi bác sĩ đi!"

   Em cố gượng cười, giọng khàn đi vì đau, nhưng vẫn cố trấn an anh: "Không cần đâu... Chỉ là... một vết thương nhỏ mà thôi..."

   "Vết thương nhỏ cái quái gì!? Em đang mất máu đấy, đồ ngốc!!" Việt Minh gầm lên. Anh run rẩy bế em lên, bất chấp sức nặng của em và tình trạng hỗn loạn của bản thân. "Không nghe lời nữa là anh đánh đòn đấy, nghe rõ chưa?"

   Em muốn nói gì đó, nhưng cơn đau dần kéo em vào một giấc ngủ đen kịt. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, em nghe thấy giọng Việt Minh, vang vọng nhưng đầy lo âu:

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ