≛ Chương 4: Về Nhà

53 14 8
                                    

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   "Mày dậy rồi à?" Gã ta nhếch mép, giọng nói lẫn vào trong không khí một sự khinh bỉ đến tột cùng. Trên khuôn mặt của gã là nét chán ghét, khinh khi nhìn xuống em như thể em là một sinh vật hạ đẳng, tồi tệ nhất mà gã từng gặp trong đời. Đôi mắt lạnh lùng của gã xuyên qua em, sắc như dao, đầy sự oán hận và khinh thường.

   Đại Nam khoanh tay, tựa lưng vào bức tường phía sau, dáng vẻ không chút dao động, nhưng sự lạnh nhạt trong ánh mắt khiến em như chìm sâu vào hố đen của nỗi sợ hãi. Đôi mắt gã nửa mở, vừa rũ xuống, nhưng vẫn đủ để nhìn thấu em, khiến cho mọi cử động của em trở nên vô nghĩa dưới ánh nhìn sắc lạnh ấy. Cả cơ thể em như cứng đờ, không dám cử động, đôi tay run rẩy đến mức khó kiểm soát.

   Việt Nam nuốt khan, một tiếng "ực" vang lên rõ rệt trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Sự sợ hãi bủa vây lấy em, làm đầu óc trở nên trống rỗng. Em cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Đại Nam. Sát khí từ gã tràn ngập khắp căn phòng, như một con thú dữ đang rình mồi, chỉ chờ cơ hội để tấn công. Trái tim em đập thình thịch, từng nhịp mạnh mẽ nhưng lộn xộn, như thể nó cũng cảm nhận được rằng mình đang ở trước một kẻ mà không bao giờ có thể đánh bại.

   Dù bao nhiêu kiếp đã trôi qua, dù em đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và đau đớn, nhưng trước mặt gã ta, em vẫn không bao giờ ngừng sợ hãi. Nỗi sợ ấy như đã ăn sâu vào tận tâm can, như một vết thương không bao giờ lành, luôn gợi nhắc em về cái quyền lực tuyệt đối mà gã nắm giữ. Đại Nam không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần một cái nhìn lạnh lẽo của gã cũng đủ để làm em run sợ, như một đứa trẻ yếu ớt trước bóng tối quyền lực của cha mình.

   Mỗi lần đối diện với gã, em lại bị nhấn chìm trong cơn lốc của ký ức, những hình ảnh đáng sợ về những lần bị gã trừng phạt, những cái nhìn khinh miệt, những lời nói như những nhát dao cắt vào lòng tự trọng của em. Em biết rõ mình không có cách nào để chống lại, không thể trốn thoát khỏi gã. Dù có cố gắng bao nhiêu, trong mắt gã, em mãi mãi chỉ là một kẻ thất bại, không đáng để gã bận tâm.

   Gã ta đứng đó, uy nghi và lạnh lùng, như một vị thần quyền lực tuyệt đối. Em chỉ là một đốm nhỏ bé dưới chân gã, chẳng có chút giá trị gì trong mắt gã. Cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí em, và tất cả những gì em có thể làm lúc này là cố gắng không để sự sợ hãi lấn át toàn bộ con người mình. Nhưng em biết, sâu thẳm trong lòng, gã ta đã chiến thắng. Gã luôn chiến thắng, vì gã là cha em – Đại Nam, kẻ mà em không bao giờ dám chống lại.

   Em lắp bắp, chưa kịp trả lời thì gã đã vươn tay, thô bạo nắm lấy mái tóc dài mềm mại của em. Cơn đau bất ngờ ập đến, xé rách sự kiên cường mong manh mà em gắng gượng giữ lại. "Aaa!" Em hét lên, tiếng kêu đau đớn vang dội khắp căn phòng, nhưng tiếng hét của em chẳng làm gã mảy may động lòng. Mái tóc mà em từng yêu quý, chăm sóc từng ngày, giờ đây bị kéo giật một cách tàn nhẫn.

   "Mày nghĩ mày có quyền để khóc à?" Gã trừng mắt, kéo mạnh tóc em khiến em gần như bị lôi khỏi giường, cả cơ thể em rơi vào trạng thái lơ lửng giữa nỗi đau và hoảng loạn. "Mày đáng bị thế này, đồ vô dụng. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rằng đừng có gây rắc rối cho tao! Mày vẫn cứng đầu như thế này là sao hả? Tao điên lên vì mày đấy!" Gã gằn giọng, từng lời như những nhát búa đập thẳng vào lòng em.

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ