『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Việt Nam rất dễ ốm, cứ như cơ thể mong manh của em chỉ cần một chút gió là đủ để đổ bệnh. Ngày em chào đời, mọi người kể lại rằng em nhẹ tựa cánh bông, cơ thể yếu ớt đến nỗi ai cũng lo ngại cho tương lai của em. Cũng chẳng khá hơn mấy khi lớn lên; nhất là sau đợt ra viện gần đây, sức khỏe của em như tụt dốc không phanh. Em không bao giờ để tâm đến bản thân, ăn uống qua loa, thường xuyên bỏ bữa, lại còn thức khuya triền miên, cứ như chẳng mảy may bận tâm đến cơ thể yếu đuối của mình.
Và đôi lúc, em còn làm những chuyện liều lĩnh đến khó hiểu, như lần tự ý uống liền nửa lọ thuốc giảm đau mà không nói cho ai biết. Sau đó, cơn sốc thuốc khiến em phải nhập viện cấp cứu hai, ba lần trong cùng một tuần. Ai nhìn cũng hoảng hốt, còn em thì vẫn chỉ im lặng, chẳng bao giờ cất lời giải thích vì sao.
Hôm nay, em lại nằm bẹp trên giường với cơn cảm lạnh, tất cả chỉ vì Việt Hòa vô ý để nước trong bồn tắm quá lạnh. Thường thì người khác sẽ phản đối hoặc lên tiếng khi nhận ra nước lạnh, nhưng em thì không. Em im lặng, lẳng lặng chấp nhận nằm trong làn nước buốt giá ấy. Có lẽ vì em sợ làm người khác khó chịu, hoặc chỉ đơn giản là không còn thiết tha để phản kháng nữa.
Việt Hòa, với cái cục u to tướng vẫn còn đỏ bừng trên đầu, ngồi thu mình một góc như đang ăn năn với cả thế giới. Ánh mắt hắn đầy vẻ hối lỗi, ngại ngùng nhìn về phía em nhưng chẳng dám lại gần. Có vẻ như, lần này, hắn thật sự tự trách bản thân đến cùng cực, nhưng cũng chẳng biết phải mở lời thế nào để em đỡ giận.
Còn Mặt Trận, ngồi sát bên em trên giường, tay anh cẩn thận vắt chiếc khăn ấm rồi đắp lên trán em, nơi từng giọt mồ hôi lạnh vẫn đọng lại. Gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt đong đầy lo âu nhìn vào em, như thể chỉ cần anh nhìn đi chỗ khác một chút thôi là em sẽ biến mất.
"Em thấy thế nào rồi, Việt Nam?" Giọng anh dịu dàng, nhưng không giấu nổi chút run rẩy. Đôi mắt anh dõi vào gương mặt em, bàn tay dịu dàng đưa qua đưa lại trên mái tóc mềm mại của em như để trấn an cả anh lẫn em.
Em khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn, chẳng buồn đáp lời. Bản thân em cũng không biết trả lời thế nào, cứ cảm giác mình chẳng thiết nói thêm điều gì cả. Dù vậy, em vẫn nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó áy náy khi thấy anh lo lắng đến thế.
Mặt Trận thở dài, đôi mắt anh trĩu nặng, như đọng lại biết bao cảm xúc. "Em nhất định phải cố gắng nghỉ ngơi, biết không? Đừng để anh lo lắng thêm nữa." Anh khẽ vuốt ve tay em, đôi tay của anh luôn ấm áp, vừa vỗ về vừa như muốn bảo bọc em khỏi mọi thứ.
Bên kia, Việt Hòa nhìn cảnh đó mà không khỏi chạnh lòng. Cuối cùng, hắn cũng lúng túng cất tiếng, giọng ngập ngừng. "Việt Nam... anh thật sự xin lỗi... Anh không cố ý đâu, em... anh không biết nước lạnh như vậy sẽ khiến em cảm nặng." (Vì em vốn sẽ tắm nước lạnh vào mùa hong khô)
Em không đáp lại, chỉ nhìn vào đôi mắt hoảng hốt và có phần ngập ngừng của hắn. Việt Hòa bất lực, như bị chính bản thân dồn vào góc tường, cúi gằm mặt. Hắn nói khẽ, gần như chỉ là lời tự sự, "Anh hứa sẽ để ý hơn... Sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, Việt Nam. Đừng giận anh nữa được không?". Em nhìn hắn, đôi mắt vẫn lạnh nhạt nhưng đâu đó ẩn hiện một chút xót xa. Em khẽ cất giọng, nhẹ như tiếng thở dài, "Em không giận... chỉ là... em mệt quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
Fanfikce❛ Tôi sẽ chờ người, vào một ngày nắng lên ❜ 『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』 ➸ Tác Giả: ⊹Tuyệt Lộ Vô Sinh ⊹ (Tên cũ: Xôi Chè) ➸ Truyện không có yếu tố lịch sử hay chính trị ➸ Cityhumans/Solarhumans/Vùng miền/ Countryhumans x Việt Nam ➸ Truyện chỉ đăng trên Wattpad, nh...