『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Ánh mặt trời buổi sáng chói lòa xuyên qua khung cửa sổ vỡ nát, chiếu thẳng vào căn phòng tồi tàn của em, khiến không gian nhỏ hẹp bỗng dưng bừng sáng, nhưng cũng đồng thời phơi bày sự cũ kỹ, mục nát của nơi này. Em khẽ rên rỉ, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài. Đôi mắt em nhíu lại, cố gắng tránh ánh sáng gắt gao của buổi bình minh. Cựa quậy đôi chút, em cảm nhận được có thứ gì đó đang siết chặt lấy eo mình.
Việt Nam mơ màng mở mắt, đôi mi nặng nề khẽ động đậy, rồi đột nhiên, một cơn nhói đau sắc bén đâm thẳng vào vết xước sâu ở một bên mắt của em. Vết thương bẩm sinh ấy lúc nào cũng làm phiền, như nhắc nhở em về những nỗi đau không thể xóa nhòa.
Em rên lên một tiếng, gắng gượng ngồi dậy, đôi tay yếu ớt chống xuống giường. Rồi em nhìn xuống cơ thể mình, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra có một người... đang ôm chặt lấy em từ phía sau. Cảm giác thân nhiệt của người đó truyền đến làm em bất giác rùng mình. Ngay lập tức, em nhận ra kẻ đang say sưa ngủ bên cạnh mình là một nam nhân nhỏ tuổi hơn em, khuôn mặt vẫn đang yên bình, đôi tay vòng qua eo em như thể em là chiếc gối ôm của nó.
"Aaaaa!!!" Tiếng hét toáng lên từ cổ họng em, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Nam nhân kia giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn. Trong giây phút bối rối, nó ngã ngửa xuống giường, lăn ra một cách vụng về và kêu lên một tiếng "Oái" đầy đau đớn.
"Này! Làm cái quái gì thế hả?!" Em hét lên, vừa sợ hãi vừa tức giận, trái tim vẫn đập dồn dập.
Nam nhân kia ngồi dậy, đôi mắt còn mơ màng, đưa tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm. "Em... em xin lỗi!" Nó lúng túng, giọng điệu hoảng loạn khi thấy em giận dữ như thế. "Em chỉ... chỉ muốn ngủ cạnh anh cho ấm thôi, em không làm gì sai đâu!"
"Không làm gì sai á? Mày ôm tao ngủ cả đêm mà không làm gì à?!", Việt Nam gằn giọng, mặt đỏ bừng cả vì tức giận lẫn vì xấu hổ.
Nam nhân cúi gằm mặt, bẽn lẽn, chẳng dám nói thêm lời nào. "Thật sự... em không cố ý, em xin lỗi thật mà..."
Việt Nam dụi dụi mắt, cố xua đi cơn nhức buốt để nhìn rõ mặt kẻ kia. Đôi mắt em dần thích nghi với ánh sáng, và khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc hiện ra. "Đông Lào?" Em lẩm bẩm, giọng đầy hoang mang. Làm sao thằng nhóc này lại có thể nằm bên cạnh mình được? Đông Lào mà, cái đứa luôn ghét em đến tận xương tủy, chỉ cần nghe ai nhắc tên em thôi là nó đã nổi điên rồi.
Em nhìn Đông Lào, nửa tin nửa ngờ, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ. Chuyện này là sao? Có nhầm lẫn gì không? Khuôn mặt nó không có gì thay đổi – vẫn là cái vẻ bầu bĩnh nhưng đầy khó ưa mà em đã quen. Nhưng chuyện nó ôm em ngủ cả đêm? Điều đó hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của em.
Nghiêng đầu, em nheo mắt nhìn nó kỹ hơn, như thể trước mặt em không phải là Đông Lào, mà là một sinh vật lạ đến từ hành tinh nào đó. "Mày... là Đông Lào thật à?" Em hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Cái thằng ghét em thấy mẹ mà giờ lại ngủ bên cạnh mình, điều này nghe quá sức phi lý.
Đông Lào gãi đầu, lúng túng trước ánh mắt dò xét của em. "Thì... là em đây," nó lắp bắp, rõ ràng không biết phải giải thích sao cho hợp lý. "Nhưng mà... anh biết đấy, em không có ý gì đâu. Thực ra thì... ờm... em thấy lạnh quá nên mới..." Nó nói lí nhí, mắt vẫn tránh né ánh nhìn sắc lẹm của Việt Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
Fanfic❛ Tôi sẽ chờ người, vào một ngày nắng lên ❜ 『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』 ➸ Tác Giả: ⊹Tuyệt Lộ Vô Sinh ⊹ (Tên cũ: Xôi Chè) ➸ Truyện không có yếu tố lịch sử hay chính trị ➸ Cityhumans/Solarhumans/Vùng miền/ Countryhumans x Việt Nam ➸ Truyện chỉ đăng trên Wattpad, nh...