≛ Chương 16: Tranh luận

46 10 15
                                    

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra, em vẫn chìm sâu trong giấc ngủ dài, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

   Các bác sĩ, với những ánh mắt mệt mỏi và bất lực, chỉ có thể nói rằng em đang ngủ say. Họ không dám khẳng định điều gì, nhưng câu nói đó như một sự an ủi gượng gạo, một nỗ lực cuối cùng để xoa dịu những trái tim đang gào thét trong lo âu.

   "Chỉ là ngủ thôi, chưa lìa đời đâu..."

   Họ nói vậy, như thể những lời ấy có thể giảm bớt gánh nặng đè lên vai những người yêu thương em. Nhưng thực tế, nó chẳng làm dịu đi chút nào. Trái lại, từng câu chữ lại như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào lòng họ, mỗi lần nhắc đến là thêm một lần đau nhói.

   Việt Minh ngồi bên cạnh giường em, đôi mắt đỏ hoe, nhìn gương mặt nhợt nhạt của em mà chẳng nói nên lời. "Ngủ thôi mà... Chỉ là ngủ thôi, Việt Nam... Mày phải tỉnh dậy, nghe không? Tao còn chưa kịp xin lỗi mày..." Giọng anh nghẹn lại, bàn tay thô ráp siết chặt lấy tay em, mong tìm được chút hơi ấm quen thuộc, nhưng tất cả chỉ còn lại là một sự lạnh lẽo đáng sợ.

   Phía góc phòng, Việt Hòa ngồi im lặng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. Hắn chẳng nói gì từ lúc bước vào phòng, nhưng bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy của hắn đã nói lên tất cả. "Cha nghĩ nó sẽ tỉnh lại không?" Giọng hắn khàn đi vì im lặng quá lâu, đôi mắt đỏ lừ nhìn về phía Đại Nam.

   Gã nhún vai, gương mặt lạnh tanh như thường ngày, chẳng tỏ vẻ lo lắng hay bận tâm gì. "Sống hay chết cũng là số mệnh, lo lắng làm gì? Một đứa yếu ớt như nó, từ đầu vốn đã không đáng để ta đặt kỳ vọng."

   Câu nói của Đại Nam như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không khí vốn đã ngột ngạt trong căn phòng. Việt Minh bật dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào gã. "Cha im đi! Nó là máu thịt, là người! Cha còn có lương tâm không?!" Anh gầm lên, giọng nói vỡ òa trong cơn giận dữ.

   Đại Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhấc điếu thuốc lên rít một hơi sâu, rồi nhả khói. "Cái gia đình này chẳng cần đến kẻ vô dụng. Nếu mày thích thương hại nó, thì cứ việc."

   Việt Minh như muốn lao vào gã, nhưng Việt Hòa nhanh chóng đứng dậy, kéo anh lại. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn lướt qua Đại Nam. "Im lặng thì tốt hơn, anh Minh." Việt Hòa chỉ nói một câu, nhưng giọng điệu sắc bén như dao cắt.

   Không gian lại rơi vào tĩnh mịch. Chỉ có tiếng máy móc phát ra âm thanh đều đặn bên giường bệnh của em, như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng em vẫn còn đây, nhưng lại quá xa vời.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Bên phía Trung Quốc, tin tức đến chậm vài ngày, nhưng cú sốc ấy lại mạnh mẽ hơn cả.

   Lúc nhận được bức thư từ con bồ câu yêu thích của mình, y không dám tin vào mắt. Đôi tay run rẩy cầm mảnh giấy, từng chữ như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim y. "Việt Nam... tai nạn... hôn mê..." Y lặp đi lặp lại từng từ, như muốn chắc chắn mình không đọc sai, nhưng sự thật tàn nhẫn ấy không thay đổi.

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ