≛ Chương 13: Mẫu đơn đỏ

55 14 10
                                    

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Em cố nén tiếng rên đau đớn, hai bàn tay run rẩy chạm vào những vết xước chằng chịt trên đôi chân. Mẹ kiếp, sao em không nghĩ đến việc phải vượt qua cái cánh đồng hoa hồng chết tiệt đó chứ! Giờ thì chân em không khác gì một bức tranh loang lổ máu.

   Việt Nam dựa lưng vào gốc cây gần đó, từ từ trượt xuống, nén lại cảm giác choáng váng vì mất máu. "Chết mất... Không đi nổi nữa rồi..." Em lẩm bẩm, lấy từ túi ra một cuộn băng đã chuẩn bị sẵn. Đôi tay nắm chặt cuộn băng, từng nhịp một nhẹ nhàng quấn quanh những vết thương đỏ thẫm. Từng cái gai hoa hồng sắc nhọn được gắp ra, vừa đau vừa rát.

   Bỗng, ánh mắt em dừng lại trên một thứ lấp lánh bên cạnh. Một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, cánh hoa trắng tinh khôi dưới ánh trăng như được phủ lên một tầng sáng dịu dàng. Em ngẩn ngơ, dường như vẻ đẹp đó như một điềm báo, nhẹ nhàng đến mức em có cảm giác bình yên khó tả.

   Ngay lúc đó, em nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. "A? Em có sao không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, khiến em giật mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt em bắt gặp một người với mái tóc đen dài, mượt mà như dòng suối chảy, buộc thấp phía sau, để lộ gương mặt nghiêm nghị nhưng cũng đầy dịu dàng. Là y... Trung Quốc.

   Y quỳ xuống trước mặt em, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. "Sao lại thế này, em bị thương nhiều quá..." Y vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi chân em, ánh mắt xoáy sâu vào từng vết xước. "Đau lắm phải không?". Việt Nam cắn môi, nhìn đi chỗ khác, nhưng cũng không tránh khỏi cái ánh nhìn đầy quan tâm của Trung Quốc. "Không sao... chỉ là vài vết xước thôi mà..." Em gượng cười, cố giữ giọng bình thường nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ mệt mỏi. "Anh làm gì ở đây?"

   "Ta mới phải hỏi em sao lại đi một mình trong đêm, còn qua cả cánh đồng hoa hồng nữa," y nhíu mày, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối của em. "Chẳng lẽ em nghĩ những vết thương này không cần được chăm sóc sao?". Em khẽ lắc đầu, cười nhạt. "Anh nghĩ ai sẽ thương tiếc nếu em không cẩn thận mà ngã gục?"

   Trung Quốc khựng lại, ánh mắt y thoáng dao động, rồi dịu lại. Y thở dài, nhẹ nhàng nâng lấy đôi chân rướm máu của em. "Vậy là em không nghĩ có ai đó sẽ lo lắng cho em sao?"

   Em im lặng, nhìn y với đôi mắt mơ hồ. "Em không biết."

   "Thế thì hãy để ta lo cho em một lần." Giọng y trầm ấm, nhẹ nhàng như một lời hứa, bàn tay y vỗ nhẹ lên đầu gối em, rồi lại tiếp tục băng bó đôi chân cho em, tỉ mỉ và dịu dàng. Trong giây phút đó, ánh trăng len lỏi qua những cành cây, chiếu xuống bông hoa mẫu đơn đang nở rộ bên cạnh hai người, như một dấu hiệu của sự bảo hộ, ấm áp và yên bình.

   Việt Nam khẽ nhíu mày, cảm giác trong lồng ngực sao mà kỳ lạ. Tim em đập thình thịch, mỗi nhịp đập như tiếng trống dội vang trong tâm trí, và đôi má hình như cũng đang nóng dần lên. Cái cảm giác này là gì chứ? Sao em lại cảm thấy bối rối đến thế chỉ vì y đang nhẹ nhàng băng bó cho mình? Lòng em dâng lên một niềm vui lạ lẫm, một sự hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng cũng thật đáng nhớ—như thể đây là lần đầu tiên em được ai đó chăm sóc.

   Khi y ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc sảo nhưng dịu dàng của y bắt gặp ánh nhìn đăm đăm từ em. Trung Quốc hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, gương mặt bình thản nhưng có gì đó ấm áp lạ lùng. Y chùi nhẹ bàn tay dính chút máu vào áo khoác, rồi chầm chậm vươn tay ra, xoa đầu em với sự dịu dàng hiếm thấy.

   "Em sao thế? Mất máu nhiều quá nên lơ đơ rồi à?" Y trêu chọc, ánh mắt có chút tinh nghịch. Việt Nam giật mình, hốt hoảng khi nhận ra mình vừa ngây người nhìn y. Đôi mắt của em đảo nhanh chỗ khác, và bàn tay nhỏ bé lập tức hất tay y ra, dù không quá mạnh. Em lúng túng, khuôn mặt đỏ lên, cố gắng nén lại sự ngại ngùng. "Hừ, ai cần anh quan tâm chứ!" Em lầm bầm, hậm hực quay đầu đi, không dám nhìn y nữa. Nhưng cái cảm giác ấm áp từ bàn tay y vẫn còn in đậm, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

   Trung Quốc chỉ cười khẽ, nhìn em với vẻ mặt vừa buồn cười vừa kiên nhẫn, biết em sẽ chẳng dễ gì chịu mở lòng. "Cứng đầu ghê, ai lại đi hành xác mình đến thế... nhưng thôi, chỉ cần em bình an là tốt rồi." Y lẩm bẩm, như tự nhủ với chính mình, ánh mắt vẫn kiên nhẫn nhìn về phía em đang cố che giấu sự bối rối sau dáng vẻ lạnh lùng ấy.

   "Im đi..." Em lí nhí, giọng nói đầy lưỡng lự, đôi mắt cụp xuống, tránh né ánh nhìn của y. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, em chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, và trước khi kịp nhận ra, cả người em đã nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của y. Một tia hoảng loạn xẹt qua đôi mắt Việt Nam, em nhìn Trung Quốc chằm chằm, hoàn toàn bất ngờ trước hành động đột ngột này. Y bế em thật chặt, cẩn thận, như thể em là một thứ quý giá mà y không muốn để mất.

   "Về nhà ta đi, trời tối rồi." Trung Quốc khẽ nói, giọng trầm thấp và chắc nịch, như không cho em một cơ hội từ chối. "Aaaaa! Thả em ra! Em tự đi được!" Em hoảng hốt vùng vẫy, mặt đỏ bừng, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của y, nhưng càng giãy, y càng giữ em chặt hơn, hoàn toàn không để em có cơ hội thoát ra. 

"Nếu em tự đi được thì đã không ngồi bệt dưới gốc cây kia với đôi chân băng bó rồi." Y khẽ cười, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa có chút chọc ghẹo, ánh mắt lấp lánh. "Nghe lời một chút đi. Ngoan nào." Em im bặt, ngượng ngùng không biết phản ứng thế nào. Vòng tay của y vừa ấm áp vừa chắc chắn, khiến em không khỏi cảm thấy một chút... an toàn. Cảm giác bối rối dâng lên, và em chỉ biết quay mặt đi, lí nhí lẩm bẩm: "Ai cần anh quan tâm chứ..."

    Trung Quốc nhìn em, nhẹ cười và dịu dàng thủ thỉ, "Vậy à? Nhưng ta vẫn sẽ quan tâm, dù em có cần hay không." Y nói như một lời hứa, giọng nói kiên định, khiến trái tim em đập nhanh hơn. Em im lặng, chẳng thể nói thêm lời nào, đành để y bế mình đi, lòng thầm mong hành trình này sẽ kéo dài hơn một chút.

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

Đang ốm nên chương ngắn hơn hẳn

Tuyệt Lộ xin lỗi a 🙏

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ