『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
"Này, dậy đi. Mày nghĩ họ sẽ tiếc thương cho mày đến vậy sao?"
Một giọng nói lạnh lùng, khàn khàn như âm thanh từ một chiếc máy móc cũ kỹ, vang lên từ đâu đó xung quanh em. Mơ hồ, khẽ chạm vào tận đáy lòng em, khiến em giật mình tỉnh dậy. Cả không gian xung quanh phủ trắng, một màu trắng muốt, mênh mang vô tận đến mức chẳng thể phân biệt nổi đâu là bầu trời, đâu là mặt đất. Màu sắc ấy dịu dàng, nhưng lại khiến ngực em nặng trĩu, hít thở cũng thấy ngột ngạt, như bị hàng ngàn sợi dây vô hình quấn chặt lấy.
"Ai... ai đang nói vậy?" Em run rẩy cất tiếng, nhưng âm thanh yếu ớt của mình dường như bị nuốt chửng giữa khoảng trắng cô độc ấy. Không có tiếng đáp lại, chỉ có một sự im lặng đáng sợ.
Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, rõ ràng, từng chữ như rót vào tai em, nhấn từng nhịp một cách trầm ngâm: "Mày nghĩ mày quan trọng với họ lắm sao? Mày nghĩ họ sẽ buồn, sẽ khóc thương khi mày không còn? Hay tất cả chỉ là một trò đùa, một lớp vỏ bọc của sự giả dối?"
Em đứng ngẩn ra, bàn tay siết chặt. Những lời đó, sao chúng lại sắc bén như những mũi dao đâm thẳng vào tim em? Cổ họng nghẹn ứ, mắt em bắt đầu cay xè, cảm giác như những câu nói kia đang kéo em xuống một vực sâu vô tận, nơi mà mọi thứ chỉ còn là trống rỗng, là đau đớn.
"Không... không phải vậy," em khẽ đáp lại, như thể đang cố tranh luận với chính mình. "Anh em sẽ... sẽ nhớ đến em, sẽ quan tâm chứ..."
"Quan tâm sao?" Giọng nói ấy bật cười, một âm thanh cười khô khốc và trống rỗng vang lên quanh em. "Chúng cười đùa vui vẻ khi mày không còn, sẽ nói vài lời an ủi cho có lệ, rồi sẽ mau chóng quên mày như một giấc mơ thoảng qua... Mày có chắc rằng họ cần mày không, hay mày chỉ là một gánh nặng?"
Trái tim em thắt lại, từng lời như quấn chặt, bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc, em thấy hình ảnh của chính mình, đơn độc đứng giữa không gian trắng xóa, nhỏ bé và mong manh, như một cái bóng nhạt nhòa.
"Không... không đúng..." Em khẽ lắc đầu, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang muốn tuôn trào. "Họ... họ thực sự quan tâm mà. Chẳng phải họ đã lo lắng, đã ở bên em hay sao...?"
"Vậy tại sao mày vẫn cảm thấy trống rỗng?" Giọng nói kia lại vang lên, không một chút thương xót. "Nếu thật sự quan trọng, tại sao mày lại rơi vào chỗ này? Sự quan tâm ấy, là gì ngoài một trò đùa mà mày tự dối mình?"
Những câu hỏi ấy vang vọng trong không gian trắng muốt, đánh vào tâm trí em, không ngừng nghỉ. Em cảm thấy mình như bị bóc trần, như những điều em luôn cố tin tưởng bỗng chốc vỡ vụn, rơi rụng từng mảnh.
Cơn lạnh từ bàn tay lạ lùng áp lên má em, khiến em giật mình, cảm giác như có một cơn gió rét xuyên qua cả cơ thể. Đôi mắt em mờ dần, chỉ thấy một bóng dáng mong manh với mái tóc trắng buông dài, làn da nhợt nhạt, gương mặt như phủ một lớp sương. Đôi mi nàng nhắm chặt, nhưng giọng nói lại vang lên, mượt mà và bình thản, khiến cả không gian xung quanh như dừng lại.
"Sinh mệnh đáng thương, bị họ trêu đùa đến tận cùng... tuyệt vọng đến nỗi rơi vào ác mộng trắng." Nàng thì thầm, âm thanh như gió thoảng, vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa ngọt ngào lại như vọng lại từ nơi tối tăm vô tận.
Em mở lớn đôi mắt, nhìn người trước mặt, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mọi thứ dường như mắc kẹt nơi cổ họng. Bàn tay nàng vẫn giữ lấy gương mặt em, nhẹ nhàng nâng đầu em lên, đôi môi nhợt nhạt như hoa sương thoáng nhếch lên một nụ cười buồn. "Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra người không nên ở đây. Ác mộng trắng này không dành cho người."
Từng lời của nàng như rót vào lòng em, từng chữ từng chữ khắc sâu, mang theo một cảm giác không tên vừa dịu dàng vừa đau đớn, như một mảnh vỡ xưa cũ phủ bụi trong ký ức. Ngón tay lạnh giá của nàng nhẹ nhàng xoa lên hai bên má em, đôi mắt nhắm chặt của nàng không mở ra, nhưng em có thể cảm nhận ánh nhìn dịu dàng, tha thiết mà vô vọng, như một hình ảnh đã ngàn năm không đổi.
"Người tỉnh dậy đi," nàng cất giọng, âm điệu càng thêm ngọt ngào, tựa đóa sen đang nở, mong manh mà đẹp đẽ. "Tỉnh dậy đi."
Lời nói ấy như một hồi chuông, dội vào tâm trí em, kéo em từ tận đáy của vùng trắng xóa mà trở về. Rồi tất cả bỗng tan biến.
Em choàng tỉnh dậy, ánh sáng nhạt từ ngọn đèn trong phòng dọi xuống, căn phòng quen thuộc của em hiện rõ, những đồ đạc vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Em nhìn quanh, đôi tay chạm nhẹ lên má, nơi nàng vừa chạm vào – cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó, như dấu tích của một giấc mơ đã đọng lại, sâu đến tận cùng.
Em nhìn xuống tờ giấy bị vò nát trên bàn, đôi mắt dừng lại ở những dòng chữ xiêu vẹo, từng nét nguệch ngoạc như vội vã, run rẩy. Đừng tin lời họ, tuyệt đối đừng tin. Dòng chữ dường như nhảy múa trước mắt, hằn sâu trong tâm trí em một cảm giác khó hiểu, vừa lo âu vừa tò mò.
Hãy đi đến phía bắc của vùng trời nơi đây, có một người đang đợi trong thung lũng mẫu đơn đẹp đẽ.
Em siết chặt tờ giấy, cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn. "Ai đã viết thứ này...? Ai là người đợi mình?" Em lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Phía bắc... thung lũng mẫu đơn... Hình ảnh của người con gái với mái tóc trắng và đôi mắt nhắm nghiền lại hiện lên trong tâm trí, như một lời nhắc nhở. Có phải nàng là người muốn mình đi tìm điều gì đó? Hay là... một ai khác?
Em khẽ lùi bước, những suy nghĩ xoáy sâu vào lòng, từng câu hỏi nối tiếp nhau, như một sợi dây vô hình đang kéo em đi về hướng bắc. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn phủ lên khung cảnh, nhưng xa xa, dường như có một ánh sáng mờ ảo, như ánh trăng bạc chiếu rọi xuống thung lũng.
Bên tai em vẫn văng vẳng giọng nói dịu dàng của thiếu nữ trong mơ: "Người tỉnh dậy đi." Nhưng giờ đây, những lời trên tờ giấy dường như là một phần của câu chuyện chưa kết thúc. Có lẽ... em sẽ phải đi.
『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』
Tuyệt Lộ mệt rồi.
Tuyệt Lộ đi ôn thi đây.
Chúc các bạn thi đạt trên trung bình nhé 💋
Nếu rảnh thử ghé qua bộ "Của Tao [ Dandy's World ۶ৎ AngryMirror ]" nhé mấy cậu ui!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
Fanfiction❛ Tôi sẽ chờ người, vào một ngày nắng lên ❜ 『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』 ➸ Tác Giả: ⊹Tuyệt Lộ Vô Sinh ⊹ (Tên cũ: Xôi Chè) ➸ Truyện không có yếu tố lịch sử hay chính trị ➸ Cityhumans/Solarhumans/Vùng miền/ Countryhumans x Việt Nam ➸ Truyện chỉ đăng trên Wattpad, nh...