≛ Chương 2: Sao Chổi Ngày Ấy

84 16 29
                                    

『 ☆° ゚🌞゚°☆ 』

   Khi nửa đêm buông xuống, bầu trời đen sâu thẳm như một tấm vải nhung, lấp lánh với hàng triệu vì sao nhỏ bé. Trong khoảnh khắc im lặng và kỳ diệu, một ngôi sao chổi xuất hiện, rạch một đường sáng rực rỡ xuyên qua không gian. 

    Cái đầu của ngôi sao chổi, với ánh sáng màu trắng tinh khiết và vàng nhạt, như một quả cầu lửa đang bùng cháy. Nó phát ra một ánh sáng mờ ảo, tỏa sáng như một viên đá quý trên nền trời đen. Dưới đầu của nó là một đuôi dài và mảnh, ánh sáng của nó lan tỏa ra xa, như một dải lụa bạc óng ánh bay trong gió.

    Đuôi ngôi sao chổi có thể dài hàng triệu cây số, sáng rực và mờ ảo, chạy dài từ phía đầu chổi ra phía sau, trải dài trên bầu trời như một con đường ánh sáng. Những hạt bụi và khí trong đuôi lấp lánh và phản chiếu ánh sáng của mặt trời, tạo ra hiệu ứng như một dải ngân hà nhỏ bé đang lướt qua.

     Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như lắng đọng lại. Cảnh vật dưới mặt đất im lìm, chỉ có bầu trời là sống động, như đang chào đón sự xuất hiện kỳ thú của ngôi sao chổi. Sự hiện diện của nó khiến mọi người có cảm giác như đang chứng kiến một phép màu, một phần của vũ trụ xa xăm mà hiếm khi được trải nghiệm.

      Trong đêm sâu, khi ngôi sao chổi vụt qua bầu trời, tạo nên một vệt sáng rực rỡ, có một phép màu khác đang xảy ra dưới mặt đất. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng và những tia sáng lấp lánh từ bầu trời, một cậu bé mới chào đời, trong khoảnh khắc kỳ diệu ngay sau khi ngôi sao chổi rời xa. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh lại mang một cảm giác nặng nề và không lành.

       Em vừa chào đời trong một căn phòng nhỏ, ấm áp nhưng cũng chứa đựng một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề, như thể có một điều gì đó không ổn đang lẩn khuất trong bóng tối. Trong không gian lấp lánh ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn, em là trung tâm của mọi ánh nhìn, nhưng sự bình yên đó bị che phủ bởi một cảm giác hồi hộp không thể giải thích được.

      Những tiếng thì thầm lo âu của người thân, cùng những ánh mắt căng thẳng, như thể mọi người đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Căn phòng yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vang lên những tiếng động lạ lùng từ bên ngoài, như thể có những điều không thể kiểm soát đang diễn ra. Những ngón tay nhỏ bé của em, dù mềm mại và tinh khiết, lại không đủ để xua tan đi cảm giác bức bối và lo lắng đang bao trùm không khí.

   Mẹ em, với đôi mắt vừa đầy nước mắt hạnh phúc vừa lo lắng, nhìn em với ánh nhìn tràn ngập yêu thương và sự tự hào, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai. Bà ôm em vào lòng, như nâng niu một viên đá quý vừa được tìm thấy, nhưng ánh sáng yếu ớt từ đèn dường như không đủ để xua tan những bóng tối đang rình rập.

    Khi ánh sáng của ngôi sao chổi mờ dần, không khí trong căn phòng vẫn không thay đổi, nặng nề và đầy những dấu hỏi. Có lẽ, sự hiện diện của ngôi sao chổi và cảm giác không lành của đêm đó đã tạo nên một khởi đầu không trọn vẹn cho cuộc đời em, như thể vũ trụ đang gửi đến một dấu hiệu lạ lùng cùng với món quà của sự sống.

Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ