Chương 20

28 4 1
                                    

Trong căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng, nàng còn hoảng loan, đôi mắt loang loãng nước mắt, ánh lên khát khao muốn được gặp cô ngay lập tức. Nhung khi nàng xoay người, muốn thoát khỏi Gaeul và Yujin để chạy ra ngoài thì định chạy ra ngoài, Yujin đã kịp thời nắm lấy cỗ tay của nàng, kéo mạnh lại khiến nàng ngã xuống giường. Trước sự bất ngờ của Gaeul, Yujin không chần chừ mà ghì chặt hai tay nàng, cúi xuống cắt mạnh vào cổ của nàng, làm nó để lại một dấu hôn đỏ thấm trên cỗ
nàng.

Ánh mắt của Yujin lúc này mang đầy liều lĩnh, nhưng có lẽ Yujin đã quên mất rằng hành động này của chị có thể đẩy bản thân và kể cả nàng vào cửa của tử thần khi nhắc đền tên của cô, người luôn tàn nhẫn mất kiểm soát như cô, với tất cả sự tàn nhẫn và đáng sợ của một kẻ khát máu. Sự táo bạo bất thường của Yujin đã không khác gì đang chọc giận một con quái vật rất đáng sợ mà ai cũng khiếp sợ, đến cả tên của cô, cũng chẳng ai dám mạo phạm mà nói ra. Gaeul đứng bên cạnh thấy Yujin hành động liều lĩnh như thế, Gaeul liền sợ hãi và không nghĩ nhiều nữa, lập tức đẫy Yujin ra, không chần chừ mà gián đòn tung một cú đấm khiến cho Yujin ngã xuống
đất.

Gaeul khi đánh ngã Yujin thì lao đền bên nàng, ôm chặt lấy
nàng như để xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng tràn trong đôi mắt và tránh nàng lại thoát ra và bỏ chạy. Không kiềm được nữa, Gaeul quay sang Yujin, vừa hoảng sợ vừa
phẫn nộ, giọng đầy căng thẳng. Lúc này Gaeul không thể cung kính trước Yujin được nữa, mà sẵn sàng gọi tên của cô chủ của mình ra.

- Yujin! Chị có biết bản thân vừa làm gì không ? Chị quên mất rằng khi đụng vào tiểu thư là tự đưa bản thân và cả tiểu thư vào cửa tử không ? Lần trước Jang Tổng đã nương tay với chị lắm rồi, còn lần này không còn đường lui đâu! Chị nghĩ mình có thể chịu đựng được cơn giận của Jang Tổng ngay lúc này sao ?

Lời cảnh báo của Gaeul khiến Yujin sửng người lại, lúc này Yujin mới hoàn hồn lại, đã nhận ra sự nguy hiểm khủng khiếp mà chị đã vô tình khơi dậy. Trong căn phòng tràn ngập bầu không khí nặng nề, Gaeul không ngừng siết chặt vòng tay, không buôn nàng ra ngay lúc nào, như một tấm chắn phòng hờ, cố giữ nàng một khoản thời gian nhất định, như là để tránh khói bất kỳ tổn thương nào khác.

Trong căn phòng ngột ngạt, Gaeul và Yujin ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đầy căng thẳng khi cố tìm ra cách giải quyết chuyện vừa xảy ra. Mắt họ thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng, nàng thì đang ngồi co ro ở một góc, miệng lẩm bẩm cái tên quen thuộc.

- Wonyoung...Wonyoung...

như một tiếng gọi mơ hồ, chất chứa sự mong ngóng và sợ hãi. Cả hai nhìn nàng mà lắt đầu trong bất lực, hai người chẳng thể làm gì được ngoài bảo vệ nàng, sợ nàng lại lên cơn hoảng loạn mà chạy ra ngoài, thì lúc đó có mười cái mạng cũng không đủ để cô g.i.ế.t. Khi Gaeul và Yujin còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Cả hai giật mình, cảm giác thấy cơ thể như đông cứng lại, không gian thì dường như trĩu nặng hơn bao giờ hết, từng nhịp tim thắt lại, họ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng, trong một nỗ lực cuối cùng, hai người gấp gáp thu dọn lại căn phòng, cố gắng xóa đi mọi dấu vết có thể khiến cho cô nghi ngờ. Rồi nhanh chóng, Gaeul và Yujin chạy xuống lầu, lòng vẫn còn hoảng loạn.

Khi họ tới đại sảnh, Gaeul và Yujin thở hổn hển nhưng đáp lại sự lo lắng của cả hai thì...chỉ thấy một vệ sĩ bước vào lâu đài, trên tay cẩn thận cầm một chiếc áo blazer màu đen quen thuộc. Dù chỉ là vệ sĩ, nhưng từng động tác của anh đều toát lên sự dè dặt, như thể chiếc áo đó là thứ gì cao quý nhất mà anh từng đụng vào. Nếu như chiếc mà có một vết bẩn nhỏ mờ thì cũng đủ để làm bất kỳ ai khiếp sợ nếu lỡ sơ suất. Vệ sĩ tiến đến trước mặt Gaeul, cúi nhẹ và nói, giọng kính cẩn.

- Jang lão đại đã dặn tôi mang chiếc áo này về cho tiểu thư. Lão đại bảo chiếc áo này sẽ giúp tiểu thư ngủ ngon hơn, lão đại cũng căn dặn sáng mai ngài mới trở về

Vệ sĩ nói xong, đi đến trước mặt, đặt chiếc blazer vào tay Gaeul một cách cẩn trọng, rồi cũng nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cánh cửa lâu đài đóng lại là lúc trả lại không gian tĩnh lặng cho lâu đài và cũng giây phút Gaeul và Yujin mới có thể dám thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ, vẫn còn cái nỗi sợ hãi mơ hồ đó, như một cơn bão đang chờ bùng nổ khi cô trở về.

Gaeul và Yujin cũng bước lên lầu, cầu thang dài và tối mịt dẫn vào căn phòng lạnh lẽo, u ám của cô, Gaeul và Yujin chỉ cảm nhận được một bầu không khí trĩu nặng. cả hai đến trước cửa phòng, Gaeul cẩn trọng mở chiếc blazer đen mà vệ sĩ vừa đưa. Bản tính thắc mắc của Gaeul và Yujin chợt nổi lên, hai người tự hỏi rằng "Vì sao một chiếc áo có thể giúp nàng dễ ngủ như vậy" ?

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ