Chương 21

29 5 0
                                    

Cả hai tò mò đưa áo lên gần mũi để thử ngửi xem có gì đặc biệt.

Ngay khi hương thơm đầu tiên chạm đến cánh mũi, Gaeul và Yujin đều giật mình. Ban đầu là mùi nước hoa mạnh mẽ, thanh thoát nhưng quyến rũ của cô - thứ mùi hương quyền lực và lạnh lùng mà cô luôn mang theo bên mình, chiếc áo như bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc của cô, lạnh lẽo, bí ẩn và đầy đáng sợ.. Nhưng ngay sau đó, một làn hương khác trỗi lên, rõ ràng và không thể nhầm lẫn, mùi tanh của máu. Mùi máu tanh hòa quyện cùng nước hoa, tạo nên một hỗn hợp kỳ dị, đậm chất ma mị và khơi dậy nỗi ám ảnh ghê rợn.

Gaeul bất giác lùi lại, bản năng muốn quăng ngay chiếc áo đi. Yujin cũng rùng mình, siết chặt tay như thể muốn ném đi xa, nhưng cái gọi lả nổi sợ hãi đã giữ cả hai lại. Họ thừa biết rằng dù có cảm thấy thế nào thì cũng không dám làm tổn hại đến bất kỳ thứ gì thuộc về cô. Ngay cả khi chỉ là một chiếc áo, cô cũng có thể dễ dàng khiến họ trả giá đắt nếu có sơ suất nào.

- Sao mà tanh thế chứ ?

- Dù tôi đã làm nhiều nhiệm vụ như này, nhưng chẳng bao giờ ngửi mùi máu tanh như thế này

- Wonyoung định g.i.ế.t chết Leeseo bằng cái thứ kinh tởm này sao ? Ôi trời, ngửi thấy là muốn nôn ra rồi, còn Leeseo thì sao đây ?

- Có lẽ đây cách riêng của ngài ấy, chị khó mà biết được

- Dù tôi không thể biết nhưng cái thứ này y như rằng đang nhúng vào cả một thùng máu

- Chị và tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe mùi này nhưng đổi lại thì tiểu thư có thể không giống chúng ta

- Haizzzz...đúng là sống cùng với tên đó, dạy bão Leeseo chẳng ra gì

Gaeul và Yujin không thể làm gì hơn ngoài nén xuống nỗi khiếp đảm và tiếp tục nhiệm vụ. Biết rằng dù có không thích cũng chẳng dám vứt bỏ chiếc áo, cả hai vẫn cố trấn tĩnh và mở cửa bước vào phòng. Đưa chiếc cho nàng, Gaeul nhẹ nhàng đặt lên tay nàng, nàng lập tức gấp rút ôm lấy áo, nhận ra mùi hương thân thuộc của cô thì đôi mắt nàng thoáng dịu lại, nỗi sợ hãi dần tan biến. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mí mắt nàng đã nặng trĩu xuống và nàng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trong vòng tay của chiếc áo như cách vòng tay của người mà nàng khắc khoải mong chờ.

- Chị thấy chưa ? Tiểu thư không giống như chúng ta

- Không giống như tôi và cô thì cũng phải rồi, do sống với em gái tôi nên Leeseo mới thành ra như vậy đó

- Có lẽ...chị và ngài ấy...không có hoà thuận với nhau cho lắm

Câu nói của Gaeul làm cho Yujin lại suy nghĩ về việc giữa hai người, rồi chị cũng biết lắt đầu mà thở dài mà tiếp lời.

- Cùng cha khác mẹ thì làm sao có thể hoà thuận

- Tôi xin lỗi...đã nói đến chạm vào nổi đau của chị

- Người không biết, không nên trách

Gaeul và Yujin quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn nàng, đang nằm ngủ trên giường, tay thì ôm chiếc áo không rời, hai người lắt đầu ngao ngán, khi biết nàng đã hoàn toàn an toàn rồi, thì hai người cũng rời đi, khi sự gấp rút của con người sẽ tạo nên sự hậu đậu thì Yujin cũng không ngoại lệ, đi đứng hơi bất cẫn làm bàn chân đụng vào cạnh tủ và làm chị mất thăng bằng mà ngã xuống. Gaeul ở phía sau thấy chị sắp ngã thì kịp nắm lấy bàn tay của Yujin mà kéo lại, nhưng dù Gaeul có mạnh trong việc làm nhiệm vụ như nào thì bên cạnh Yujin cũng chỉ là như một bao cát bình thường. Nỗ lực kéo lại của Gaeul không những không thành công, mà còn khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

Yujin thì ngã xuống trước, cơ thể đập mạnh vào nền đất khiến vết thương cũ của cô nhói lên. Nhưng chưa kịp la oai oái kêu đau thì cô chợt cảm nhận một áp lực khác đang đè nén lên cơ thể và áp lực ấm áp trên môi. Gaeul, theo đà ngã mà đã ngã lên người Yujin, đôi môi của nàng vô tình chạm vào môi của cô trong sự bất ngờ và im lặng.

Khoảnh khắc ấy, cả hai như chết lặng. Những cảm xúc căng thẳng, lo âu, sợ hãi lúc nãy chợt biến mất, nó đã nhường chỗ cho sự bối rối và ngượng ngùng. Cô có cảm nhận được rằng là trái tim hôm nay của mình đập nhanh hơn thường ngày, trong gương mặt dần ửng đỏ. Gaeul cũng chẳng khác gì Yujin, ánh mắt của nàng cũng không giấu được sự ngạc nhiên pha lẫn với ngại ngùng. Không biết từ lúc nào, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, má nóng bừng lên, cả hành lang dường như rơi vào một khoảng lặng ngọt ngào và ngượng ngùng nhưng cũng khó lòng mà dứt ra được.

Sau khoảnh khắc đáng nhớ của hai tuần trước ấy, bây giờ lại có thêm khoảnh khắc mới lạ nữa, Yujin giật mình, vội vàng đẩy Gaeul ra. Lực đẩy nhẹ nhàng, không mạnh bạo nhưng đủ để cả hai thoát khỏi tư thế bối rối. Cô không nói lời nào, chỉ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng lên, rồi vội vàng quay lưng bỏ chạy khỏi phòng. Gaeul cũng đứng dậy, nhìn theo Yujin trong chốc lát, rồi cẩn thận đóng cửa phòng cô lại. Không gian xung quanh trở nên im lặng và lạnh lẽo đáng sợ, nhưng lại xen lẫn chút ngượng ngùng đỏ mặt không thể che giấu.

| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ