Chưa đầy 15 phút sau, đại sảnh đã đông đúc hơn, những vệ sĩ và người hầu nhanh chóng xuất hiện và ánh mắt của họ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Họ không chút chậm trễ, họ gấp rút cẩn thận nâng cô lên và nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nàng thì vẫn đứng đó, nhìn theo dáng người bất động của cô. Đôi mắt nàng ẩn chứa một nỗi đau mà chính nàng càng không thể hiểu rõ, nàng tự hỏi chính bản thân rằng liễu đó là do lòng thương hại hay là một phần cảm xúc mơ hồ nào khác dã tồn tại từ lúc nào mà nàng không hay biết. Trong màn đêm lạnh lẽo, nàng nhận ra một sự trống rỗng dâng lên, sự trống rỗng của việc mất đi một người xa lạ mà chẳng hiểu sao lại trở nên quá đỗi quan trong.
Lúc mà nàng cúi mình xuống, mắt mở to khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Là cô, cái người mà vẫn luôn xa cách và lạnh lùng...và nhưng giờ phút đó lại nằm bất động, phủ mình trong vũng máu đỏ thẫm. Một cái cảm giác xót xa đan xen sự lo sợ dâng lên trong lòng nàng, khiên nàng không hiêu nỗi. Cô trước giờ chỉ xem nàng như một đồ chơi, một món hàng, là kẻ đứng sau tấm màn đen tối thao túng mọi thứ...thế nhưng, nhìn cảnh này, trái tim nàng như bị bóp chặt lại muốn nghẹt bởi nỗi sợ hãi trước viễn cảnh như mất đi một người mà có lẽ bản thân nàng đã đặt quá nhiều cảm xúc.
Khi nàng chần chừ, đưa đôi bàn tay run rẫy khi với tới chạm vào đôi vai lạnh buốt của cô lúc nãy, là vào thời khắc đó nàng biết rõ mình không có quyền gì mà quan tâm hay đau lòng, nhưng trong khoảnh khắc lúc nãy, cảm giác xa lạ ấy dường như đã bị nhạt nhòa đi. Sự khẩn cầu trong lòng nàng trở nên mãnh liệt hơn bao giò hết, những tiếng gọi thầm trong nỗi tuyệt vọng của nàng, lúc đó nàng chỉ biết là lay mạnh người của cô, ngay sau đó là giọng của nàng đã khán đi nhưng vẫn cô gắng cầu xin cô đừng bỏ mặc nàng giữa thế giới lạnh lẽo này.
Bệnh viện Seoul lúc này, trong bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện lúc nửa đêm, sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi ánh sáng nhấp nháy từ dãy đèn dài ở hành lang. Nàng ngồi lặng lẽ, thẩn thờ trên ghế, đôi mắt mơ màng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng kín. Lòng nàng lúc này ngập tràn những cảm xúc bức bối, khó chịu, tựa như mọi niềm đau đớn từ quá khứ và hiện tại đang dần dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng.
Còn Yujin, từ khi cô được đưa đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu đến giờ, không giây phút nào chị đứng yên. Đôi chân Yujin không ngừng đi qua đi lại, cố gắng làm dịu đi nỗi lo lắng đang đè nặng, nhưng lòng lại rối bời không thôi, dù cả hai có quan điểm không hoà hợi, nhất là cô, quan điểm của cô rất khó để làm người khác hài lòng và Yujin cũng vậy nhưng cô là em gái của mình, nên Yujin vẫn quan tâm, lo lăng cho cô, dù chị biết cô rất ghét chị. Gaeul đứng bên, cố gắng an ủi Yujin và nàng, với một cái nắm tay chặt, nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng trên gương mặt. Tuy vậy, ánh mắt Gaeul thi thoảng lại lướt qua nàng như chạm vào một nỗi bận tâm khó diễn tả. Cuối cùng, sau hai giờ đồng hồ đợi chờ dài đằng đẵng, ánh đèn phòng cấp cứu, báo hiệu phía trên cửa phòng đã tắt đi. Cánh cửa mở ra và bác sĩ bước ra với ánh mắt mệt mỏi nhưng chứa đựng sự an lòng.
- Jang Tổng đã an toàn rồi, do bị mất máu quá nhiều nên Jang Tổng đã ngất đi, tình trạng như vậy nếu mà chậm trễ thì chuyện sẽ không may sẽ xảy ra
- Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn bác sĩ
- Không có gì đâu đại tiểu thư, đó là công việc của tôi nên làm mà, tôi đã đưa Jang Tổng đến phòng hồi sức, mọi người có thể đến đó thăm nhưng hãy nhớ giữ im lặng
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
- Chào đại tiểu thư tôi xin phép đi trước
Nghe bác sĩ thông báo và ngay khoảnh khắc ấy, cả ba như vỡ òa trong cảm xúc. Tim họ đã nín thở quá lâu, chỉ để chờ nghe thấy câu nói này. Cô được nhanh chóng chuyển sang phòng hồi sức và khi họ bước vào, khung cảnh trước mắt khiến Yujin nghẹn ngào.
Nằm trên giường bệnh là cô, người mà Yujin luôn biết đến với dáng vẻ lạnh lùng, kiên cường. Thế nhưng, bây giờ chỉ còn lại hình ảnh cô gái yếu ớt, da dẻ tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt như sắp tan biến. Từng đường truyền, từng vết thương dính đầy bông gạc trắng trên cơ thể cô làm Yujin không khỏi đau lòng, đôi mắt rưng rưng nhưng chị vẫn cố gắng kiềm chế, không cho nước mắt tràn ra, Yujin đứng bên giường của cô, mắt nhìn xuống cơ thể yếu ớt đang bất động của cô em gái. Trái tim Yujin như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng chị cố gắng kìm nén, đành cắn răng để giữ sự bình tĩnh. Giọng chị đanh lại, đầy trách móc nhưng cũng chất chứa sự đau lòng:
- Hứ...con người như em bị như vậy cũng đáng, em nghĩ mình là Jang lão đại rồi dám liều lĩnh như vậy ? Có bao giờ em nghĩ tới hậu quả chưa ? Lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình mà chẳng quan tâm ai hết
Mỗi lời nói như từng vết dao cứa vào tim Yujin, nhưng chị không thể ngăn được sự giận dữ pha lẫn nỗi đau. Trong sâu thẳm, Yujin chỉ muốn cô hiểu rằng hành động của cô đã khiến chị lo lắng, đau đớn biết nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝕷ã𝖓𝖍 𝕳𝖚𝖞ế𝖙 Á𝖎 𝕿ì𝖓𝖍 | 𝙄𝙣𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣𝙜𝙯/𝙁𝙖𝙡𝙡𝙙𝙚𝙧𝙯
Action- " Rốt cuộc...Jang Wonyoung...chị yêu tôi hay là hận tôi ? " - " Tin tôi đi...ngoại trừ diệt cả gia đình em, hại em chết đứa con của em, thì tôi không làm gì có lỗi với em cả " - " Tên khốn nạn...TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI CHỊ, TÔI CÂM HẬN JANG WONYOUNG...