Sau một học kỳ bận rộn, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đã đến như đã hứa. Vương Mạn Dục đã hoàn thành bài tập về nhà sớm trong kỳ nghỉ đông và đang mong chờ Lâm Cao Viễn về nhà vào dịp năm mới.
Cô ấy đã theo sau Lâm Cao Viễn trong dịp Tết Nguyên Đán từ khi còn rất nhỏ. Hồi nhỏ, khi chưa cao bằng cái bếp, đêm giao thừa cô đòi mua quần áo mới, mặc vào và không ngủ được vì sợ làm nhăn quần áo, sau đó khiến người lớn trong nhà khó chịu. Hai ba năm liền, mỗi lần cô khóc vì không chịu đi ngủ, cô đều trốn vào lòng Lâm Cao Viễn, thức khuya cùng anh trai, chỉ có duy nhất anh trai là không bắt cô cởi quần áo mới ra rồi đi ngủ sớm. Vì vậy, Lâm Cao Viễn đã cùng cô thức khuya vào đêm giao thừa từ khi còn nhỏ, anh sẽ đợi đến khi cô ngủ say rồi bế cô lên giường mới đến lượt anh đi ngủ.
Khi lớn hơn, cô bé sẽ chạy ra ngoài chơi với những chiếc pháo bông cùng những cô bé hàng xóm. Liều lĩnh, khi được yêu cầu đốt lửa, Mạn Dục liều lĩnh làm trước mà không hề biết nguy hiểm. Một năm nọ, cô bị lửa thiêu bị bỏng và ngay lập tức nổi mụn nước, trước khi rơi nước mắt, Mạn Dục đã hét lên với Lâm Cao Viễn: "Anh ơi, tay em bỏng rồi." Lâm Cao Viễn không còn cách nào khác ngoài việc đồng hành cùng cô hàng năm, chơi những thứ mà chỉ những cô bé mới chơi được.
Lớn hơn nữa, Vương Mạn Dục được Triệt Tiểu Hi kéo vào một nhóm bạn nhỏ gần đó. Mấy gia đình sống gần nhau, đêm giao thừa bọn trẻ thường tụ tập chơi ngoài trời đến tám, chín giờ. Lâm Cao Viễn có trách nhiệm ra ngoài đón cô vào đúng chín giờ và mang thêm cho cô một chiếc áo khoác ngoài, vì cô chạy luôn ra mồ hôi đầm đìa nên anh phải đổi cho cô một bộ khác để cô không bị cảm lạnh.
Mỗi đêm giao thừa, Lâm Cao Viễn đều tham gia vào cuộc sống và sự trưởng thành của cô bằng nhiều cách tưởng chừng như không dễ thấy, nên khi anh nói rằng anh sẽ không về nhà đón Tết trong kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, ở đầu dây bên kia vành mắt của Vương Mạn Dục đã đỏ hoe.Năm nay Lâm Cao Viễn sẽ lại về nhà đón năm mới cùng cô.
Lâm Cao Viễn đột ngột trở về mà không báo trước. Anh về đến nhà vào khoảng tám giờ sáng, Vương Mạn Dục vẫn nằm trên giường mơ màng đánh cờ với Chu Công, không biết anh trai đã về. Anh véo chiếc mũi thanh tú của cô bằng bàn tay đầy lạnh lẽo của mùa đông, nhưng điều đó chỉ khiến cô nhăn mũi quay người tiếp tục ngủ. Ừm, hóa ra là một con lợn con, còn Điêu Thuyền của chúng ta là mèo con phải không? Lâm Cao Viễn vừa lẩm bẩm vừa ôm con mèo đang muốn bỏ chạy.
Lúc mười giờ, Lâm Cao Viễn kịp thời ngăn mẹ Vương lại khi bà đang định vén chăn lên, để Điêu Thuyền vào đánh thức em gái mình. Điêu Thuyền ghi nhớ nhiệm vụ của mình, ngồi xổm trên ngực Vương Mạn Dục, cúi đầu liếm láp, đánh thức cô dậy. Khi cô mở mắt ra, đang định tức giận thì phát hiện Điêu Thuyền đã mặc một chiếc áo vest mới màu đỏ và một chiếc áo khoác bông nhỏ. Sau khi nhảy dựng lên cô liền mặc quần áo vào.
Anh trai Cao Viễn đã trở về, đây là thỏa thuận của họ. Trong sinh nhật của cô ấy cách đây không lâu, Vương Mạn Dục đã đề xuất rằng cô ấy không muốn quà sinh nhật và muốn mua cho Điêu Thuyền một bộ quần áo mới, và Lâm Cao Viễn đã đồng ý. Mặc quần áo xong, cô ôm Điêu Thuyền, nóng lòng muốn mở cửa. Đúng như dự đoán, Lâm Cao Viễn đang ở trong phòng khách, đang cùng các phụ huynh làm bánh bao. Anh quay người lại khi nghe thấy tiếng cửa mở
"Sao hôm nay anh về mà lại không nói cho em biết?" Mạn Dục cảm thấy có chút bực bội. Cô thậm chí còn không dậy sớm để đón anh ấy.
"Năm nay tuyết rơi dày đặc, bên ngoài rất lạnh." Lâm Cao Viễn dùng đầu ngón tay nhúng vào bột mì vỗ nhẹ vào mũi cô.
"Mau tắm rửa đi. Con đang chặn phòng khách đấy. Con lớn rồi mà khi nhìn thấy A Viễn còn phàn nàn." Vương Mạn Dục ném Điêu Thuyền khỏi vòng tay, bịt tai lại để không nghe mẹ cằn nhằn thêm từ nào nữa.
Kỳ nghỉ đông cùng Lâm Cao Viễn sẽ không bao giờ quá nhàm chán. Hôm nay cô sẽ cùng anh trai làm bánh bao, ngày mai cô sẽ dẫn anh ấy đi xem sân chơi mới xây của trường, ngày kia anh cô sẽ đưa cô đi chơi trò chơi...
Triệt Tiểu Hi đã hẹn gặp Mạn Dục ấy vài lần.
Cô mở miệng nói: "Hôm nay anh trai sẽ đưa em đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viên Mãn] - Bí mật?
FanfictionLin GaoYuan Wang ManYu Fanfic dựa trên trí tưởng tượng. Bản dịch phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác. Không áp dụng trên người thật.