Lâm Cao Viễn biết rằng cô bé đã bí mật trốn thoát mà không quay lại, nhưng anh không vạch trần cô. Sau khi dọn dẹp nhà bếp, anh đi tắm. Mùi hôi bên ngoài khiến anh cảm thấy khó chịu.
Trong khi Vương Mạn Dục đang tắm, cô đang nghĩ làm cách nào để mình có thể cư xử thật tự nhiên. Việc tắm kéo dài suốt một giờ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô nóng lòng đợi Lâm Cao Viễn tới nên đã gửi tin nhắn cho anh.
——Lâm Cao Viễn, máy điều hòa của em bị hỏng rồi.--Để anh xem thử.
Vương Mạn Dục thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng anh bước dọc đường, cô nắm chặt điện thoại trong tay hơn.
Ngay lúc Lâm Cao Viễn mở cửa, anh cảm thấy làn gió mát thổi từ máy điều hòa, anh cố gắng hết sức để kìm nén khóe miệng nhếch lên, rồi đi đến bên Vương Mạn Dục. Cô mặc một chiếc váy ngủ có cổ xếp nếp, ngồi bên giường đợi anh. Tóc cô vẫn còn ướt, giọt nước nhỏ xuống, sau đó tiến vào một vùng tưởng tượng, Lâm Cao Viễn thu hồi ánh mắt.
Cố ý không nhắc tới điều hòa, Lâm Cao Viễn chỉ cười hỏi cô tại sao không sấy tóc, nếu không sáng mai cô sẽ đau đầu. Sau đó anh bước lại gần người bên giường một chút, động tác nhẹ nhàng như sợ làm con mèo hoang bên đường bị doạ sợ.
Vương Mạn Dục nhìn anh chớp mắt, anh mau giúp em thổi, em mệt quá. Dù sao thì cô cũng thường lừa anh giúp cô sấy tóc nên bắt đầu theo cách này có vẻ dễ dàng hơn.
Thế anh bế em vào phòng tắm và thổi cho em nhé?Không, ngay ở đây được rồi.
Lâm Cao Viễn cuối cùng cũng đến gần cô. Vương Mạn Dục ngồi ở mép giường, hai chân buông thõng, chỉ đủ để ngón chân chạm tới bắp chân anh. Cô thẳng lưng và hơi ngẩng đầu lên, thực sự giống như một chú mèo con đang xin được vỗ nhẹ vào đầu. Lâm Cao Viễn cầm máy sấy tóc lên và đưa tay gạt nhẹ những lớp tóc của cô.Ông lão thường nói người tóc mềm có trái tim mềm mại, điều này thể hiện rất rõ ở cô.
Cơn gió ấm áp với nhiệt độ thích hợp lướt qua từng tấc da đầu, ngón tay anh chạm vào mái tóc vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, giống như anh vậy. Vương Mạn Dục cúi mặt nhìn chằm chằm vào ngực mình, tự hồi tưởng lại cơ bụng của anh mà cô từng thấy trong cuộc gọi video, chậm rãi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Quần áo quanh eo anh hơi rộng một chút, cô không khỏi vươn tay kéo phần quần áo thừa lên, kẹp hình dáng vòng eo của anh qua lớp quần áo, trông anh rất gầy, nhưng khi cô đặt lòng bàn tay lên đó, cô cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ.
Lâm Cao Viễn dường như không cảm thấy bàn tay nghịch ngợm của cô và chỉ chuyên tâm sấy tóc. Tóc cô ngắn hơn trước và nhanh chóng trở nên xoăn và khô. Khoảnh khắc tiếng ù ù của máy sấy tóc dừng lại, Lâm Cao Viễn cảm thấy nhịp tim của mình có thể được nghe thấy rõ ràng.
Dường như không có ai chủ động, hai người nhìn nhau, dán mắt vào nhau, Vương Mạn Dục ôm lấy eo anh, môi tự nhiên đến gần.
Vừa mới hôn nhau lúc chiều, cả hai đều đã quen hơi nhau. Không có nhiều thời gian dành cho đôi môi, và cả hai đều có chút nóng lòng muốn khám phá sâu hơn. Sự trêu chọc và va chạm của môi lưỡi diễn ra dữ dội, Lâm Cao Viễn nhéo vào phần thịt mềm mại ở eo cô, lợi dụng lúc cô kêu lên và thả lỏng miệng, anh mút lấy lưỡi cô và lôi nó ra đùa giỡn giữa môi và răng của mình.Anh chặn lại những lời phàn nàn của cô và tận hưởng những âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng cô một cách vô thức. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai thở hổn hển và tách ra một chút, rút ra sợi chỉ bạc lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn.
Lâm Cao Viễn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Người ta chỉ mời anh qua sấy tóc và hôn anh, điều đó tốt cho anh nhưng "em trai" của anh lại ngẩng đầu lên mà chào hỏi. Với khoảng cách giữa hai người bây giờ, nói có thể quay người rời đi sẽ là quá đạo đức giả, nhưng nếu thực sự làm gì đó, anh sẽ không dám tiến thêm một bước nếu không được phép. Anh kiềm chế bản thân, rời ra một khoảng cách xa hơn và hạ mắt xuống không nhìn cô.
Lâm Cao Viễn, nhìn em này.
Vương Mạn Dục gọi tên anh, giọng nói vẫn mang theo vẻ nũng nịu và ỷ lại như vừa mới có quan hệ thân mật. Lâm Cao Viễn nhìn sang khi được bảo, mặt cô hơi đỏ vì bị hôn, đôi mắt ươn ướt, lông mi như đang đập vào tim anh. Cô nhấc chân chọc vào bắp chân của Lâm Cao Viễn, đặt tay trở lại giường, nhìn thẳng vào mắt Lâm Cao Viễn và muốn hôn anh.
Sự bộc lộ thẳng thắn của cô khơi dậy dục vọng trong mắt anh. Anh nắm lấy bàn chân đang cọ vào chân mình, kẹp vào giữa hai chân anh rồi cúi xuống hôn cô. Khoảnh khắc môi và răng chạm nhau, Vương Mạn Dục ôm lấy cổ anh, áp sát vào người anh. Lâm Cao Viễn im lặng thả lỏng lực tay đang chống bên cạnh cô và để mình đè nên cô.
Nụ hôn không kéo dài bao lâu, Vương Mạn Dục mỉm cười tránh né đôi môi đang đuổi theo của anh để hôn cô. Cô nói rất rõ ràng nhưng chậm rãi, mỗi từ khiến anh choáng váng, nhưng anh lại cảm thấy dương vật cương cứng của mình căng lên như thể nó hiểu được lời cô nói.
Lâm Cao Viễn không nói có hay không, nhưng nụ hôn tiếp theo tựa hồ đặc biệt khẩn trương, Vương Mạn Dục che miệng anh, không thèm hôn nữa, môi anh chuyển sang nơi khác. Nó để lại một vệt nước ướt trên xương đòn của cô và di chuyển xuống dưới.
Đàn ông thực sự "không học tự thông" trên giường, điều này có thể chứng minh tính ưu việt của giáo dục điện ảnh và truyền hình. Bàn tay của Lâm Cao Viễn lướt lên đôi chân thon thả của cô ngay khi cô gửi tín hiệu cho phép, và hiện tại đang vương vấn trên mép quần lót của cô. Cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, Lâm Cao Viễn đưa ra yêu cầu.
Tiểu Dục, sang phòng anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viên Mãn] - Bí mật?
FanfictionLin GaoYuan Wang ManYu Fanfic dựa trên trí tưởng tượng. Bản dịch phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác. Không áp dụng trên người thật.