Chương 6.

132 7 2
                                    

Năm học này kết thúc một cách hoàn hảo sau khi Lâm Cao Viễn cùng Vương Mạn Dục đốt hết cả hộp pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Lâm Cao Viễn vội vã trở lại trường đại học, và Vương Mạn Dục cũng sớm bắt đầu đi học lại.

Khi bắt đầu học kỳ đầu tiên của trường trung học, Vương Mạn Dục vẫn dẫn đầu trong kỳ thi cơ bản thông thường. Mọi người dường như đã làm việc chăm chỉ hơn học kỳ trước. Bởi vì các môn nghệ thuật và khoa học sẽ được chia lại thành các lớp khác nhau trong vài tháng tới.
Ba cấp độ lớp sẽ chia mọi người thành các lớp khác nhau, và mọi người đều đắm chìm trong việc học.


Cuối cùng, nhóm học tập đã được thành lập và nhóm bạn sẽ cùng nhau học vào mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ. Sở dĩ Vương Mạn Dục gia nhập nhóm này là vì lời cầu xin của chị Triệt và vì những lời nói đầy màu sắc mê hoặc của Hứa Anh Bân

Cô muốn nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng vào đại học và trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc mà Lâm Cao Viễn đang trải qua. Vương Mạn Dục trong lòng đặt ra một mục tiêu nhỏ.

Việc học hỏi và giao lưu vào mỗi cuối tuần khiến nhiều người nhanh chóng làm quen với nhau. Vương Mạn Dục cũng gạt bỏ định kiến ​​​​với Hứa Anh Bân, và cả hai trở nên thân thiết hơn. Vương Mạn Dục phát hiện ra rằng Hứa Anh Bân thực sự là một người tốt, và thỉnh thoảng có chút hài hước khô khan. Mặc dù anh ta thường xuyên mượn những quyển sách ghi chép của cô nhưng chúng đều được bảo quản tốt khi được trả lại và cô cũng chưa bao giờ đích thân mở ra để kiểm tra.

Vì vậy cô không biết rằng lần gần đây nhất cô có một bức thư tình bên trong. Bức thư tình này được Lâm Cao Viễn phát hiện khi anh đang giúp cô sắp xếp cặp sách vào cuối kỳ nghỉ lễ tháng Năm.

Lâm Cao Viễn thật khó để diễn tả tâm trạng của anh lúc đó. Em gái anh luôn chăm chỉ và cư xử tốt. Cô ấy có vẻ dịu dàng và tinh tế nhưng thực ra cô ấy đang có những suy nghĩ riêng.


Khi còn nhỏ, cô đã xem buổi ra mắt loạt phim Thần Châu và quyết định thực hiện ước mơ của mình.

"Anh ơi, thật tuyệt vời khi được lên vũ trụ. Em cũng muốn làm điều đó."

"Phải mất rất nhiều khó khăn để làm điều này."

"Chúa sẽ không vui sao? Tại sao chúng ta lại khó khăn đến vậy?"

"Bởi vì công nghệ và thiết bị của chúng ta chưa đủ mạnh."

"Vậy thì sau này em sẽ chế tạo những thiết bị tốt nhất để giúp mọi người lên vũ trụ."

...

Khi lớn hơn, cô nhắm thẳng vào Trường Khoa học và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ thuộc Đại học Công nghệ Quốc phòng.

Lớn lên, cô chưa bao giờ làm sai việc, hay sai thời điểm. Còn lần này thì sao, anh còn có thể tin cô không? Lâm Cao Viễn không thể chịu đựng được khi nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này.

Vương Mạn Dục bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lâm Cao Viễn đang cầm một mảnh giấy và đang đứng im bất động. Cô bước tới và nhìn kỹ hơn.

--Xin chào, bạn cùng lớp Vương Mạn Dục, rất vui được gặp bạn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã chú ý đến bạn...

Cô nhanh chóng nhận ra đó là một bức thư tình viết cho mình, Vương Mạn Dục càng đọc càng cảm thấy xấu hổ. Vì lý do nào đó, cô đặc biệt không muốn Lâm Cao Viễn nhìn thấy bức thư tình này, nên quên việc cần phải giải thích với anh trước, cô vội vàng chộp lấy, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Đừng đọc."

"Sao lại không đươc đọc."

"Dù sao thì đừng cũng đừng đọc."

Lâm Cao Viễn giơ cánh tay lên và quyết định không đưa nó cho cô. Đối với anh, sự hoảng loạn của cô lúc này dường như là sự nhút nhát, nỗi hoảng sợ khi có ai đó tiết lộ bí mật của cô. Anh đột nhiên trở nên tức giận và bắt đầu nói năng bừa bãi.

"Anh đã bảo em đừng yêu sớm, sao em không nghe lời anh?"

"Em không có!"

Giọng điệu của Lâm Cao Viễn quá lạnh lùng, mặc cho Vương Mạn Dục cố gắng bám lấy mình để lấy được bức thư tình, nhưng thái độ của anh lại không hề buông lỏng.

"Đây là gì nếu không có tình yêu cún con!" (pupper lover)

Lâm Cao Viễn hiếm khi nói những lời gay gắt với cô. Vương Mạn Dục sững sờ trong giây lát và bật khóc. Cô ấy có những lo lắng của thiếu nữ, nhưng những cái tên mơ hồ được viết trong đó không phải là tên của những người bạn nam cùng lớp của cô.

Từ Tết đến giờ, trong lòng cô mơ hồ có dự đoán về câu trả lời, nhưng cô không dám thừa nhận, cô ngày đêm đau khổ, nhưng cô lại không dám nhìn anh và không dám bỏ lỡ một dấu hiệu nào đến từ anh. Cô chăm chỉ học tập mỗi ngày và muốn đuổi kịp khoảng trống do thời gian gây ra. Suy nghĩ này đã chôn sâu trong lòng và cô chưa bao giờ nhắc đến với ai.

Nhưng bây giờ Lâm Cao Viễn đứng trước mặt cô, buộc cô phải tự mổ xẻ suy nghĩ của bản thân ra và anh cho cô thấy thái độ tồi tệ mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô ấy không thể làm được. Lòng tự trọng của cô, sự ngượng ngùng khi lần đầu yêu một người, và những suy nghĩ bí mật không rõ ràng của cô đều đang kêu gọi cô không được nói cho Lâm Cao Viễn biết.

"Em đã nói không, không!"

"Em không có chút tự hối lỗi nào!"

"Lâm Cao Viễn!"

Nước mắt rơi xuống trên mặt cô như những hạt ngọc vỡ, Lâm Cao Viễn cố cưỡng lại ý muốn lau nước mắt cho cô.

Anh hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình.

Anh muốn nghe cô giải thích, nếu anh chỉ là một đứa nhóc không biết gì về thế giới, nếu em gái anh không biết anh hoặc không thích anh, anh sẽ giúp cô loại bỏ tất cả những điều này giống như trước đây

Nhưng anh có thể nói rằng cô đang lo lắng, rằng cô quan tâm, và rằng cô có điều gì đó muốn giấu anh. Nhận ra điều này khiến Lâm Cao Viễn mất trí. Họ đã thân thiết và nói mọi thứ với nhau từ khi còn nhỏ. Anh đã quen với mọi thay đổi và trưởng thành của cô. Anh không thể chấp nhận những điều nực cười như vậy xảy ra ở mối quan hệ của hai người. Thực ra cô ấy có một bí mật.

Cô ấy có biết rằng đây là giai đoạn quan trọng cho việc học tập không?

Cô ấy có biết rằng những người đó chỉ đang nói về nó không?

Cô ấy có biết những chàng trai trẻ này là tồi tệ nhất không? Nếu họ thực sự bắt nạt cô ấy thì sao?

Cô ấy có biết về anh ta hay không... quên nó đi.

Lâm Cao Viễn trực tiếp xé bức thư tình.

Vương Mạn Dục kinh ngạc, bước tới ngăn cản, nhưng lại bị một tay của anh khống chế, không thể động đậy cũng không thể với tới.

"Sao anh lại xé nát đồ của em!"

Chỉ vì anh không thích em không có nghĩa là người khác không thích em, và chỉ vì anh không trân trọng em không có nghĩa là người khác cũng không trân trọng em.

Sao anh lại hủy hoại tình cảm của người khác? Vương Mạn Dục không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong số này.

Khác với trước đây, những cảm xúc không thể kiểm soát đã khiến cô kiệt sức. Cô đang cẩn thận duy trì mối quan hệ của họ và cũng run rẩy che giấu cảm xúc của mình. Cô đã vất vả như vậy rồi, tại sao lại phải nhận về sự đối xử như vậy?

Vương Mạn Dục bật khóc. Từ giờ trở đi, cô sẽ ghét Lâm Cao Viễn.


Em gái anh từ khi còn nhỏ đã khóc vô số lần, anh có thể an ủi từng lần một, nhưng lần này tay Lâm Cao Viễn nặng quá không nhấc nổi. Nhìn thấy cô quan tâm đến bức thư tình này nhiều như vậy, anh đột nhiên không nói ra được nguyên nhân khiến mình tức giận là vì anh lo lắng cô sẽ bị lừa dối và tổn thương, hay vì anh không thể chấp nhận việc có người thân thiết hơn với cô ấy, hoặc là anh ta (người mà Cao Viễn nghĩ là Mạn Dục thích) quan trọng hơn anh.

Cuộc cãi vã chưa từng có đã khiến các trưởng lão của hai gia đình hoảng sợ, mẹ Lâm bước ra đánh Lâm Cao Viễn trước, sau đó đưa Vương Mạn Dục về phòng an ủi. Lần này Vương Mạn Dục không giống như trước kia, chỉ có thể bị dỗ dành, ôm chăn khóc thật lâu, cuối cùng ngủ thiếp đi khi nước mắt vẫn lưng tròng.

Trước khi cô gái này nhận ra vị ngọt của tình yêu thầm kín, cô đã nếm trải vị chua của nó trước tiên. Ngay sau đó, đến lượt Lâm Cao Viễn phải nếm trải nỗi đau của mối tình thầm kín.

[Viên Mãn] - Bí mật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ