Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn thiết lập một mối quan hệ mới có chút khó xử với nhau. Cô vẫn yêu và đau khổ dằn vặt nhưng thỉnh thoảng cũng cho phép anh quan tâm, gần gũi. Đôi khi cô ghen tị với Lâm Cao Viễn, ghen tị với việc anh có thể nhìn cô một cách thẳng thắn và bày tỏ tình cảm một cách công khai.
Vâng, quan tâm. Anh đối xử với cô khác với cách cô đối xử với anh.
Chị Triệt nói đúng, khi thật sự nếm được tình yêu, có thể dễ dàng phân biệt được lòng người khác, cho nên Mạn Dục biết Hứa Anh Bân thích cô còn Lâm Cao Viễn chỉ quan tâm đến cô. Cuộc sống này thật khốn nạn.
Để nâng cao hoạt động ngoại khóa, nhà trường đã xây dựng một số dự án duy trì kinh điển cho mỗi lớp cấp 2 là trò chơi bóng rổ. Điều bất thường của trò chơi bóng rổ này là để tăng cường sự tham gia của các cô gái, hiệp một do các cô gái chơi, còn hiệp hai do các chàng trai chơi. Tổng số điểm của hiệp một và hiệp hai là tỷ số chung cuộc. Ở một mức độ nào đó, nó cũng làm tăng sự gắn kết trong lớp.
Là một cô gái cao lớn, Vương Mạn Dục được chọn vào đội nữ mà không hề lo lắng. Nhưng vấn đề nảy sinh, cô căn bản không thể chơi bóng rổ, và người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Lâm Cao Viễn.
Khi cô còn nhỏ, Lâm Cao Viễn đã trói cô vào thắt lưng của mình, anh đi đâu cũng mang cô theo, kể cả những nơi như sân bóng rổ và phòng trò chơi. Cô ấy đã ngồi xổm bên lề từ khi còn nhỏ, cầm quần áo và nước của Lâm Cao Viễn và đóng vai một người hâm mộ cho anh ấy. Tất nhiên, cô ấy buộc phải làm điều đó hầu hết thời gian và bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi phải nhìn chằm chằm vào cùng một khuôn mặt mỗi ngày.
Vương Mạn Dục nghịch nghịch điện thoại nhưng không gửi được tin nhắn yêu cầu anh dạy cô chơi bóng rổ nên cuối cùng cô đành bỏ cuộc. May mắn thay, giáo viên chủ nhiệm đã có kinh nghiệm trước đó và trực tiếp sắp xếp buổi tập riêng cho các bạn trong lớp, người hướng dẫn của cô là Hứa Anh Bân, thành viên ủy ban thể thao.
Mối quan hệ giữa hai người đã phát triển rất nhiều trong một năm qua và Vương Mạn Dục không còn nói chuyện với anh nữa. Hứa Anh Bân rất kiên nhẫn và lịch sự, cố gắng tránh tiếp xúc thân thể. Cô rất hài lòng với điều này. Cả hai thường luyện tập sau buổi tối tự học hoặc vào cuối tuần.
Lâm Cao Viễn chỉ chạy về nhà thường xuyên hơn trong sáu tháng qua so với hai năm trước đây. Anh ấy dù không có lý do gì cũng phải về nhà. Vì vậy, anh trở lại vào một buổi chiều thứ sáu bình thường và thấy em gái mình vẫn chưa về nhà nên anh đi bộ đến trường để đón em gái.
Anh ấy làm điều này thường xuyên và chắc chắn sẽ đón được cô ấy giữa chừng hoặc ở cửa lớp, vì vậy anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và một chàng trai khi đi ngang qua sân bóng rổ. Anh không gọi cô ra ngoài, cũng không bước tới ngăn cản cô, anh chỉ lặng lẽ quan sát.
Công bằng mà nói, cậu bé không tệ. Anh ta có vẻ ngoài đoan trang, cách cư xử lịch sự, không thể che giấu sự thừa nhận và ngưỡng mộ trong mắt, nhưng anh ta cũng không hề hung hãn. Ở tuổi của Lâm Cao Viễn, anh có thể nhìn thấu anh ta trong nháy mắt. Nhìn mà tâm trạng khó tả, Cao Viễn nhớ lại những ngày phải dắt em gái đi chơi bóng.
Làm sao anh có thể không thấy rằng Vương Mạn Dục không có hứng thú với trò chơi của bọn con trai này, nhưng anh lại thích nhìn em gái bất lực tự huyễn hoặc bản thân trước mặt người ngoài, Vương Mạn Dục vẫn luôn bảo vệ anh. Nhưng anh không có ý ngăn cản cô, chỉ là không có cô gái cùng tuổi nào khác ngoài Triệt Tiểu Hi, anh đã hình thành thói quen lo lắng cho cô từ khi còn nhỏ, anh cũng lo lắng cô đi theo người khác, anh ấy không biết cách thu hút mèo và chó.
Nhưng bây giờ nhìn thấy cô khen ngợi, ngưỡng mộ người khác, anh trai anh khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Anh thừa nhận rằng anh có chút ghen tị.
Vương Mạn Dục rất nhanh liền chú ý tới Lâm Cao Viễn, cuối cùng trong lòng dâng lên một tia hưng phấn, chỉ là muốn thử xem chính anh chịu đựng. Trong lần tập ném bóng cuối cùng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Hứa Anh Bân, thuận theo tư thế của anh.
Cảnh tượng này khiến Lâm Cao Viễn người đang đứng bên lề, lập tức quay đầu đi và không nhìn nữa. Khi anh xúc động xé bức thư tình đã gây ra hậu quả gần như không thể chịu đựng được. Hôm nay, anh không thể hành động bốc đồng nữa. Anh tự an ủi mình rằng việc con trai và con gái ở độ tuổi này có chút mơ hồ với nhau là điều bình thường, dù sao cũng đang ở độ tuổi tò mò về tình yêu nên không có gì phải ồn ào cả.
Nhưng anh đã bỏ qua trái tim của chính mình. Là một người anh trai, tất nhiên anh có thể tức giận, giận dữ và lo lắng cho việc học của cô. Nhưng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ cô để cô không được gần gũi với một chàng trai khác đến từ đâu? Anh chưa bao giờ nghĩ kỹ về điều đó. Khi Cao Viễn thấy họ thân thiết với nhau ở đây ngày hôm nay, anh ấy không hề chỉ trích, bất mãn hay lo lắng mà là ghen tị, khiêm tốn và bối rối.
Chị Triệt nói nếu thích ai thì sẽ có tính chiếm hữu. Sau khi thử nghiệm, Vương Mạn Dục cảm thấy Lâm Cao Viễn thì không.
Cô tạm biệt Hứa Anh Bân và đi về phía Lâm Cao Viễn. Tất cả những gì cô thấy là anh nhếch môi cười với cô như thường lệ, không có ý định đào sâu hay can thiệp.
Vương Mạn Dục thầm nghĩ, thật sự rất nhàm chán, mũi lại có chút đau nhức.
"Tại sao Tiểu Dục đột nhiên muốn chơi bóng rổ?"
"Em phải thi đấu bóng rổ."
"Muốn ca ca giúp em sao?" Anh vẫn là nhịn không được, giờ khắc này, anh lại thực có cảm giác muốn so sánh.
"Được không." Vì Mạn Dục không thấy được sự quan tâm từ anh ấy nên ở lại với anh ấy lâu hơn một chút cũng tốt.
Cả hai đều có ý đồ xấu xa của riêng mình.
Tỷ lệ ném bóng của Vương Mạn Dục vẫn ổn, nhưng sự hiện diện của ánh mắt Lâm Cao Viễn bên cạnh cô quá mạnh. Tay cầm bóng của cô bắt đầu mất kiểm soát và cô không thể thực hiện nhiều cú ném bóng liên tiếp. Lâm Cao Viễn nhìn thấy em gái mình bất lực, tiến về phía trước, đứng ở phía sau cô, không cần suy nghĩ, dạy cô ném bóng trong tư thế gần như ôm cô vào lòng.
Khoảnh khắc Vương Mạn Dục đến gần anh, nhịp tim của cô như dâng cao. Sau khi chắc chắn về tình cảm của mình, cô sớm xảy ra cãi vã và chiến tranh lạnh với anh. Lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc thân thiết như vậy. Hôm nay khác với ngày trước. Bây giờ cô đang âm mưu chống lại cảm xúc dành cho anh nên cô nhanh chóng đỏ mặt.
Lâm Cao Viễn hơi cúi xuống để nói chuyện gần cô, với chóp mũi gần như ở sau tai cô, hơi nóng từ cơ thể anh đang đốt cháy lưng cô, mặc dù cô không chạm vào anh, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng. Tim cô đập nhanh hơn, Vương Mạn Dục cảm thấy có chút khó chịu.
Lâm Cao Viễn ôm Vương Mạn Dục rất nhiều. Khi còn nhỏ, cô thường bò vào vòng tay anh để lau nước mắt khi cô khóc. Cô không muốn làm bẩn đôi giày mới của mình khi trời mưa và nhờ anh bế cô qua vũng nước. Cô sẽ vòng tay qua cổ anh. Ôm anh thật chặt trước khi ngủ quên khi xem phim kinh dị... Lớn lên, anh đi theo cô, sự tiếp xúc gần gũi đã trở thành bản năng, nhưng lúc này, cô có một cảm giác kỳ lạ mà trước đây cô chưa từng có.
Tôi là anh trai nên không sao đâu, Lâm Cao Viễn thầm nghĩ trong lòng (Anh chắc chưa =)))))))))))) )
Vương Mạn Dục không chịu nổi hơi thở bất thường sau tai, tim cô không ngừng đập điên cuồng, toàn bộ trái tim cô đều bị anh điều khiển. Không, nó quá thụ động.
"Em không muốn tập ném bóng nữa." Vương Mạn Dục nhìn lại Lâm Cao Viễn và bắt đầu kiểm tra phản ứng của mình trong khoảng cách ngắn.
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, lông mi hơi run run. Lâm Cao Viễn đưa ra mọi quyết định đều dựa vào cô ấy.
"Còn việc luyện tập tấn công và phòng thủ thì sao?"
Đây có vẻ là một lời đề nghị tồi tệ hơn. Lâm Cao Viễn đã cầm bóng trong tay nhưng lại không biết nên để tay ở đâu, khi nhìn cô gái có đôi má đỏ bừng và hơi thở khó khăn dang hai tay ra trước mặt để cố gắng ngăn cản anh và bộ ngực vô thức nảy nên theo từng động tác. Anh chỉ có thể rút lại ánh mắt và nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình. Anh nhanh chóng đánh mất quả bóng trong tay. Khoảnh khắc cô lao tới nắm lấy nó, sự mềm mại mỏng manh truyền qua tay anh, và bàn tay anh run rẩy không thể nhận ra.
Lâm Cao Viễn gần như bỏ chạy, và ngay lập tức quyết định kết thúc một ngày. Anh giúp cô mang cặp sách và quả bóng, rồi hai người lao về nhà. Trên đường về, đi ngang qua một quán hoành thánh, thấy ánh mắt thèm khát của Vương Mạn Dục hai người liền đi thẳng vào.
Cô đã quen ăn cay, nhưng cô cũng không phải là người có thể dung nạp được đồ cay. Hầu như lần nào Lâm Cao Viễn cũng phải chuẩn bị cho cô một cốc nước lạnh, nếu không sẽ cay đến mức cô có thể rơi nước mắt. Họ vẫn ngầm duy trì thói quen này.
Ngày hôm nay cũng vậy. Miệng cô gái đỏ bừng vì ớt, môi bóng ánh nước. Lâm Cao Viễn tự nhiên một tay lấy khăn giấy thấm nước ra, muốn lau cho cô. Vừa nhìn thấy, Vương Mạn Dục dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
Vì lý do nào đó, hôm nay Lâm Cao Viễn không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh này, anh tránh ánh mắt của cô.
Ánh mắt của Vương Mạn Dục thẳng thắn và xuyên thấu. Cô kiên định nhìn Lâm Cao Viễn, không chút tránh né tay anh, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, như thể cô vô tình dùng khóe môi chạm vào đầu ngón tay của anh.
Tay của Lâm Cao Viễn đột nhiên run lên, nước trong tay trái gần như tràn ra, anh giả vờ bận dọn dẹp, sau đó anh nhìn cô, nhưng đôi mắt cô trông ngây thơ và thờ ơ, và anh nghi ngờ rằng cảm xúc của mình là sai lầm ngoài tầm kiểm soát.
Phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí, Lâm Cao Viễn nghĩ.
"Em và cậu bạn đó..." Chết tiệt, Lâm Cao Viễn có chút khó chịu với lời nói của chính mình.
"Chúng em là bạn học." Vương Mạn Dục cụp mắt xuống, kiên quyết nói.
"Ồ. Anh không có ý gì khác."
"Anh ơi, khi nào em mới có thể yêu được?" Vương Mạn Dục cố ý đáp lại anh.
"Khi em lớn lên."
"Em đã lớn rồi, em có thể nhận ra sự khác biệt."
"Vậy thì đợi đến khi em mười tám tuổi."
"Tại sao."
"Anh sợ em gặp người xấu."
Danh hiệu này phát ra từ miệng Lâm Cao Viễn, cực kỳ gay gắt. Vương Mạn Dục cúi đầu không nói gì.
Cô vẫn không thể hiểu được Lâm Cao Viễn
Đêm đó Lâm Cao Viễn nằm mơ, anh hôn lên đôi môi thanh tú như hoa anh đào...Sáng sớm tỉnh dậy, khi anh nhìn thấy dấu vết trên quần áo, liền cứng đờ trên giường năm phút với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Anh thực sự đã có những giấc mơ gợi tình về em gái mình, người mà đã cùng lớn lên với anh từ khi còn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viên Mãn] - Bí mật?
FanfictionLin GaoYuan Wang ManYu Fanfic dựa trên trí tưởng tượng. Bản dịch phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác. Không áp dụng trên người thật.