𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘳

938 67 66
                                    

"Em cố tình cả đấy, anh chạy được đi đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em cố tình cả đấy, anh chạy được đi đâu. Túi mù mà đã rách vỏ, anh không chịu em kiện anh đi tù liền."

cận cảnh người đàn ông hoảng loạn vì hàng xóm dăm =)))

part thứ n của sê ri trôn có lài, ngán thì lần sau kh làm nữa

cảnh báo trung bình. đan xen từ tục với từ đồng nghĩa

——

Gần đây khu Moon Hyeonjoon đang sống có người mới chuyển đến, nghe nói là một cậu trai trẻ khoảng hai mươi tuổi ở một mình trong căn nhà khá rộng. Anh thì không phải người nhiều chuyện giống mấy cô hàng xóm ở đây, cũng không thờ ơ như mấy người không sống quá lâu ở khu này nên thấy bình thường, ai đến cũng được trừ mấy thằng bị truy nã dính án nguy hiểm cộng đồng. Một tuần sau khi người đó chuyển vào, Hyeonjoon ngày đi làm đêm về chạy vài tác vụ, gần như không liên quan đến nhau lắm. Thỉnh thoảng anh vẫn nói chuyện với vài cô hàng xóm quanh đây, họ hơi tám nhưng tính tốt bụng vẫn có, còn nói anh nên sang hỏi thăm làm quen một chút. Moon Hyeonjoon nhớ ra khu này có tiếng là thân thiện, ai cũng giao lưu được, anh không làm thì đi ngược người ta quá. Đồng tình với các cô, ngày nghỉ anh sẽ sang nói chuyện một chút với người ta vậy.

Những thông tin anh biết được từ cậu hàng xóm trẻ đôi mươi này là Choi Wooje, sinh viên kinh tế năm cuối chống đối bố mẹ để ra ngoài ở riêng, ở rất xa nhị vị phụ huynh là khác. Nhớ lại những năm đầu mới tách khỏi gia đình, Hyeonjoon cũng rất thích cảm giác được ở một mình, không ai mắng, không ai chỉ phải làm gì, nhưng sau dần khi đã sống độc lập, những thứ đó giảm sự hấp dẫn đi một nửa. Nhưng vốn là người trưởng thành, anh chẳng than phiền gì nữa nên đây là điểm chung duy nhất để anh có thể chia sẻ với Wooje. Một ngày đẹp trời để hỏi thăm, Moon Hyeonjoon gõ cửa cùng vài món bánh mà mẹ anh mới gửi lên vì con trai muốn ăn, tiện đó cũng chia cho hàng xóm ăn chung. Hơi lạ một chút khi anh đã gõ cửa gần mười phút rồi mà chưa thấy động tĩnh, cũng thử đứng đợi thêm một chút. Ngay khi đang định về nhà với suy nghĩ người đó đang bận, cửa bất ngờ mở ra.

- A..Ah...Anh đến có chuyện gì không ạ ?

Ôi mẹ ơi, hai mươi ba năm cuộc đời Moon Hyeonjoon chưa từng thấy mình sốc đến vậy. Cậu sinh viên kinh tế đứng trước mặt anh trong bộ dạng bất thường, đầu tóc hơi rối, chân còn hơi run, sợ đứng lâu thêm chút nữa là sẽ ngã luôn ngay cửa nhà. Anh quay mặt đi chỗ khác, tai cũng đỏ lên vì Choi Wooje đứng trước mặt không mặc một bộ đồ bình thường như bao người, vì đó là đồ ngủ. Mà đồ này đã hai dây mỏng hơn chỉ thì vải cũng phải na ná chất trong suốt, không che được cái gì cả. Cọ hai chân dính nước lạ vào nhau, em gọi lại người đàn ông còn đang đỏ mặt đỏ tai kia xem anh có chuyện gì cần gặp không. Hyeonjoon giật mình bừng tỉnh, đưa hộp bánh ra trước mặt em ngắc ngứ nói :

[𝙾𝚗𝟸𝚎𝚞𝚜] 𝚑𝚢𝚎𝚘𝚗𝚓𝚘𝚘𝚗'𝚜 𝚞𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ