Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ giữa Sang Hyeok và Wang Ho ngày càng trở nên gần gũi. Wang Ho đã chứng minh được khả năng làm việc của mình và trở thành một trợ lý đắc lực của Sang Hyeok. Sang Hyeok cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với Wang Ho.
Một ngày nọ, khi đang làm việc, Wang Ho nhận được một tin nhắn từ Sang Hyeok: "Hôm nay tôi muốn mời em đi ăn trưa. Em có rảnh không?"
Wang Ho vô cùng bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Sang Hyeok lại chủ động mời mình đi ăn tối. Với vẻ mặt hồ hởi, Wang Ho đồng ý ngay lập tức.
Wang Ho đứng trước cửa nhà hàng, tim đập thình thịch. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc, cố gắng bình tĩnh lại. Hình ảnh Sang Hyeok trong bộ vest lịch lãm hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu không thể tin được rằng chỉ vài tháng trước, mình còn là một chàng trai nhút nhát, e dè, giờ đây lại được người mà mình ngưỡng mộ mời đi ăn trưa.
Khi nhìn thấy Sang Hyeok, Wang Ho cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ lại trong đôi mắt sáng của anh. Ánh mắt ấy ấm áp và trìu mến, khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
"Em đã đến rồi." Sang Hyeok mỉm cười chào Wang Ho.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian nhà hàng, phản chiếu trên những chiếc ly pha lê lấp lấp lánh. Tiếng đàn piano du dương vang lên nhẹ nhàng, hòa quyện với hương thơm quyến rũ của hoa hồng và món steak đang được bưng ra.
Wang Ho cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng đôi má vẫn ửng hồng.
Sang Hyeok ngồi đối diện, ánh mắt anh ấm áp và trìu mến. "Em có thích món này không?"
Wang Ho gật đầu, mỉm cười. "Em rất thích."
Sang Hyeok "Wang Ho, em có muốn đi xem phim với anh vào cuối tuần này không?"
Wang Ho mắt sáng lên "Dạ, em rất sẵn lòng."
Sang Hyeok "Vậy thì quyết định rồi nhé."
Trong suốt bữa ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hai người trò chuyện như thể đã quen biết từ lâu. Wang Ho cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những suy nghĩ, ước mơ của mình với Sang Hyeok. Ánh mắt của Sang Hyeok luôn hướng về Wang Ho, thể hiện sự quan tâm chân thành. Wang Ho cảm thấy mình thật đặc biệt.
Đôi mắt Wang Ho ánh lên niềm đam mê khi kể về lần đầu tiên cậu trải nghiệm Liên Minh Huyền Thoại. Cậu kể về những trận đấu căng thẳng, những pha xử lý hay và cả những pha "feed" hài hước. Sang Hyeok lắng nghe chăm chú, nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Khi nghe Wang Ho kể về lần bị bố mẹ phát hiện vì mùi khói thuốc lá, cả hai người không khỏi bật cười.
Sang Hyeok kể lại cho Wang Ho nghe những kỷ niệm khó quên của mình khi chơi Liên Minh Huyền Thoại, giúp Wang Ho cảm thấy mình không hề cô đơn. Wang Ho cảm thấy mình thật may mắn khi có một người anh luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những kỷ niệm "dở khóc dở cười" thời trẻ.
Sang Hyeok ngạc nhiên: " Trùng hợp thật đấy Hyukkyu, Meiko!"
Hyukkyu cười tươi, bước đến vỗ vai Sang Hyeok: "Tao nghe nói mày có hẹn ở đây nên ghé qua một tí. À, đây chắc là Wang Ho rồi chứ gì? Chào em, anh Hyukkyu. Anh đã nghe Sang Hyeok nói rất nhiều về em rồi, toàn những chuyện thú vị thôi."
Sang Hyeok cười lớn, liếc mắt sang Wang Ho: "Hyukkyu toàn nói quá lên thôi. Wang Ho à, em đừng tin nó." Wang Ho cũng bật cười, không khí trở nên vui vẻ hơn.
Meiko tươi cười, nói: "Vậy ra là người bạn mới mà anh Sang Hyeok hay kể. Mình nghe nói cậu rất giỏi về game đúng không?"
Meiko cũng mỉm cười chào hỏi Wang Ho. Wang Ho cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất vui khi được làm quen với hai người bạn của Sang Hyeok.
Bốn người cùng nhau trò chuyện và ăn uống rất vui vẻ. Trong lúc đang vui vẻ trò chuyện, Wang Ho vô tình làm đổ ly nước lên áo sơ mi trắng của mình. Cậu hoảng hốt và vội vàng lấy khăn giấy lau chùi. Sang Hyeok nhìn Wang Ho với ánh mắt đầy sự quan tâm, anh đưa cho Wang Ho một chiếc khăn sạch và nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng."
Hyukkyu thấy vậy liền trêu chọc: "Wang Ho có vẻ hơi vụng về đấy, nhưng mà cứ yên tâm, Sang Hyeok sẽ chăm sóc em chu đáo mà."
Meiko cũng góp vui: "Em rất tò mò không biết Wang Ho có tài năng gì đặc biệt mà lại khiến Sang Hyeok bị câu dẫn đến vậy."
Wang Ho đỏ mặt vì ngại ngùng. Trái tim cậu đập thình thịch, không biết nên nói gì.
Sau khi tiễn Hyukkyu và Meiko ra về, Wang Ho quay lại nhìn Sang Hyeok. Ánh mắt họ chạm nhau, một luồng điện chạy qua người cậu. Tim Wang Ho đập thình thịch, gương mặt ửng hồng. Cậu không ngờ rằng chỉ sau một buổi tối, khoảng cách giữa mình và Sang Hyeok lại trở nên gần gũi đến vậy.
"Trời sắp mưa rồi," Sang Hyeok nói, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Wang Ho. "Anh đưa em về nhé?"
Wang Ho gật đầu, tim đập nhanh hơn. Cả hai cùng bước ra ngoài. Mưa bắt đầu rơi lác đác, những hạt mưa nhỏ li ti như những viên ngọc trai lấp lánh. Sang Hyeok cầm ô, che chắn cho cả hai. Trên đường về, dưới làn mưa nhè nhẹ, Wang Ho cảm thấy mình như đang sống trong một câu chuyện cổ tích.
Mưa rơi càng lúc càng dày. Sang Hyeok mở cửa xe, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong chiếu ra, tạo thành một khoảng không gian nhỏ ấm cúng giữa màn mưa. Sang Hyeok mở cửa ghế bên cạnh cho Wang Ho. Cậu ngập ngừng một lát rồi mới ngồi vào.
Wang Ho ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên kính xe. Ánh đèn đường hắt vào những giọt mưa, tạo thành những vệt sáng lung linh. Wang Ho cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường. Cậu không dám nhìn Sang Hyeok, chỉ dám lén lút liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Sang Hyeok đang tập trung lái xe, nhưng đôi lúc anh lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấy chứa đựng một sự ấm áp khó tả.
Wang Ho chợt nhận ra, đây chính là khoảnh khắc mà cậu mong chờ từ lâu.