Sáng sớm, căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng vàng dịu. Wang Ho dụi mắt, ngước nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười. Hôm nay là cuối tuần, và em đã lên kế hoạch sẽ trổ tài nấu ăn để gây bất ngờ cho Sang Hyeok. Ý tưởng này đã ấp ủ trong lòng em từ lâu, một cách để thể hiện tình cảm với người mình yêu.
Với một chiếc tạp dề buộc ngang eo, Wang Ho bắt đầu vào bếp. Em chọn công thức một món mì Ý đơn giản mà em đã xem trên mạng. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như em dự định. Bột mì bị vón cục, nước sốt thì quá nhạt nhạt, và cuối cùng, món mì Ý của Wang Ho trông chẳng khác nào một tô mì trộn. Trong lòng em, một nỗi thất vọng thoáng qua. Nấu ăn vẫn là một chuyện quá khó với Wang Ho?
Thấy tiếng động lạ, Sang Hyeok bước vào bếp. Anh nhìn thấy Wang Ho đang đứng trước bếp, vẻ mặt thất vọng. "Em làm gì thế này?" Sang Hyeok hỏi, mỉm cười.
"Em muốn nấu cho anh một món mì Ý, nhưng hình như nó không được ngon lắm," Wang Ho nói, giọng buồn rầu.
Sang Hyeok ôm chầm lấy Wang Ho từ phía sau. "Không sao đâu bé cưng, quan trọng là ở tấm lòng mà. Bé cưng có vụng về thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em."
Sang Hyeok nhẹ nhàng đẩy Wang Ho ra, rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng. Trong khi nấu ăn, anh không quên liếc nhìn Wang Ho, thấy em đang dõi theo mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ trong vài phút, một đĩa mì Ý thơm phức đã được bày ra bàn. Wang Ho nhìn Sang Hyeok với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh nấu ăn giỏi quá!"
Sang Hyeok cười đáp: "Quan trọng là tình cảm mình dành cho nhau thôi. Nhưng lần sau, để anh lo phần bếp nhé. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi."
Sau bữa sáng, Sang Hyeok và Wang Ho cùng nhau đến siêu thị. Wang Ho như một chú chim non sải cánh, mắt tròn xoe nhìn ngắm mọi thứ. Mỗi khi đi ngang qua quầy bánh kẹo, cậu lại níu tay Sang Hyeok, nũng nịu: "Anh yêu ơi, mua Pocky cho em được không?"
Sang Hyeok mỉm cười xoa đầu cậu: "Được rồi, được rồi, nhưng chỉ một thôi nhé."
Đến quầy rau củ, Wang Ho bất ngờ chỉ vào một cây ớt hiểm đỏ chói và nói: "Anh ơi, mua cho em cây này nhé, em muốn thử trồng ớt cay xem sao."
Sang Hyeok bật cười: "Bé cưng này, chắc chắn sẽ bị cay mất." Wang Ho lè lưỡi làm điệu bộ. Cả hai cứ thế, tay trong tay, cùng nhau lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon cho bữa tối, vẽ nên một bức tranh hạnh phúc.
Ánh đèn phòng chiếu phim dịu nhẹ, bao trùm lấy hai bóng hình đang ngồi trên sofa. Màn hình chiếu sáng những khung hình rực rỡ của bộ phim "La La Land". Wang Ho tựa đầu vào vai Sang Hyeok, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của nhân vật trên màn ảnh.
Bỗng nhiên, một cảnh trong phim khiến em nhớ đến lần đầu gặp Sang Hyeok. Em quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Sang Hyeok mỉm cười, nắm lấy tay em. Cả hai im lặng, nhưng trái tim họ như đang hòa nhịp cùng nhau. Cảm giác ấm áp, an toàn bên cạnh Sang Hyeok lúc này khiến em như lạc vào một giấc mơ đẹp. Anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thon dài. Cả hai im lặng, nhưng trái tim họ như đang hòa nhịp cùng một bản tình ca.
Đôi lúc, Wang Ho vô thức đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Sang Hyeok, rồi lại nhanh chóng rụt tay về khi bị anh bắt gặp. Sang Hyeok mỉm cười, tay anh khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Wang Ho.
Khi bộ phim kết thúc, Wang Ho cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Sang Hyeok dịu dàng bế em lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Trước khi tắt đèn, anh khẽ hôn lên trán Wang Ho: "Ngủ ngon nhé, bé cưng. Giấc mơ của chúng ta sẽ luôn đẹp."
Giọng nói trầm ấm của Sang Hyeok như một bản lullaby, ru Wang Ho vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang cùng Sang Hyeok dạo bước trên những con phố đầy hoa.
Sang Hyeok nhẹ nhàng đặt Wang Ho lên giường, kéo chăn ấm áp lên cho cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Wang Ho nhắm mắt, nhưng cơ thể vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh. Không lâu sau, cậu vô thức co ro lại, tìm kiếm sự an toàn. Cánh tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy chiếc áo thun của Sang Hyeok, kéo anh lại gần. Sang Hyeok mỉm cười, anh đưa tay qua ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng một góc phòng.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng. Wang Ho dụi mắt, ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Em ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi trên sofa, nói chuyện với Sang Hyeok.
Cô gái ấy có mái tóc dài mượt mà và đôi mắt sáng trong như sao.
Wang Ho chưa kịp hỏi thì Sang Hyeok đã từ phòng bước ra. "Chào buổi sáng, Wang Ho" Sang Hyeok mỉm cười, giới thiệu: "Đây là Eun Jung" Wang Ho ngạc nhiên nhìn Sang Hyeok, rồi lại nhìn Eun Jung.
Trước nay, anh chỉ thấy Sang Hyeok đưa Junsik và Jaewan đến nhà, chưa bao giờ thấy anh nhắc đến có bạn gái cả. Em thắc mắc không biết Eun Jung là ai, tại sao chị ấy lại ở đây vào sáng sớm như thế này.
Sang Hyeok nhận ra sự tò mò của em, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wang Ho: "Đừng lo, Eun Jung là bạn thân của anh." Wang Ho gật đầu chào lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Eun Jung. Em cảm thấy có chút nghi hoặc và lo lắng.