Không bao giờ rời bỏ

31 3 0
                                    

Sang Hyeok với cuốn sổ trong tay. Anh nhìn Wang Ho, giọng nói nghẹn ngào: "Em... em đã giấu anh quá nhiều điều." Sang Hyeok ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt anh là sự dịu dàng xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm mà Wang Ho chưa từng thấy. Anh bước đến nhẹ nhàng ôm em vào lòng, siết chặt như muốn truyền cho em sự an ủi và lòng tin.

Wang Ho ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Em biết rằng, mọi chuyện đã bại lộ.

"Em không cô đơn đâu, Wang Ho," anh thì thầm, giọng trầm ấm. Wang Ho chớp mắt, đôi môi run rẩy, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Thay vào đó, em gục đầu vào vai anh, để mặc nước mắt rơi tự do, để cho nỗi đau từ từ tan biến trong vòng tay ấm áp và an toàn của anh.

Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của em. "Em không cần phải một mình chịu đựng tất cả những điều này, anh hứa sẽ luôn ở bên em."

Wang Ho tựa đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài trên má. "Em sợ... sợ mình không thể vượt qua được."

Sang Hyeok lau nhẹ những giọt nước mắt của em, "Anh tin là em sẽ làm được. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Những ngày sau đó, Wang Ho bắt đầu đi khám bác sĩ tâm lý. Ban đầu, em rất ngại ngùng và khó mở lòng, nhưng dần dần, em bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sang Hyeok luôn ở bên cạnh động viên và an ủi em. Cùng nhau, họ dần khám phá ra nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề mà Wang Ho đang gặp phải.

Tưởng như những giọt mưa nhỏ nhoi là dấu hiệu của một ngày mới yên bình, nhưng thực chất đó chỉ là khúc dạo đầu cho một cơn bão dữ dội đang đến gần. Cơn mưa tưởng chừng gột rửa mọi nỗi đau, nhưng hóa ra, nó chỉ làm đọng lại từng lớp mây đen trong tâm trí, báo hiệu những ngày tháng giằng xé sắp sửa diễn ra.

Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn mờ ảo hắt lên bức tường lạnh lẽo. Wang Ho thu mình trên chiếc ghế sofa, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào màn hình điện thoại. Từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như nhấn chìm em sâu hơn vào nỗi cô đơn không lối thoát. Những cơn ác mộng và nỗi bất an kéo dài khiến tâm trí em trở nên mong manh. Trong lòng em chỉ còn một tia hy vọng le lói, một người duy nhất có thể giúp em vượt qua đêm tối này – Sang Hyeok.

Hít một hơi thật sâu, em nhấn số điện thoại quen thuộc. Tay em run rẩy khi áp chiếc điện thoại lên tai, chờ đợi giọng nói ở đầu dây bên kia. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt mờ nhòe của em đã báo hiệu rằng đêm nay không dễ dàng, và trái tim yếu ớt của em đang cận kề bờ vực gãy đổ.

"Sang Hyeok..." giọng Wang Ho khàn đặc, nghẹn ngào. "Anh về với em được không...."

Nhưng đầu dây bên kia, giọng anh vang lên gấp gáp. "Wang Ho, anh đang trong cuộc họp hội đồng quản trị. Đợi anh xong việc đã, anh sẽ về ngay. Em ổn chứ?"

"Có lẽ vậvậy..." Wang Ho ngắt kết nối cuộc gọi. Điện thoại rơi xuống sàn, em ôm mặt, khóc nức nở.

Chưa kịp nguôi ngoai, điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn ẩn danh hiện lên màn hình, đính kèm bức ảnh Sang Hyeok đang đứng cạnh Eun Jung tại một buổi gặp mặt. Trong ảnh, hai người trông thật thân mật. Tim Wang Ho như bị bóp nghẹt. Những ý nghĩ tối tăm ùa đến, gặm nhấm từng tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. "Anh ấy chọn cô ấy," em thì thầm, nước mắt lã chã rơi.

Trong trạng thái tuyệt vọng, Wang Ho bước vào phòng tắm, tay cầm một con dao nhỏ. Em đứng trước bồn tắm, xả nước, dòng nước lạnh ngắt làm tê liệt những giác quan còn sót lại. Cắn chặt môi, Wang Ho rạch một đường sâu lên cổ tay, dòng máu tươi lập tức hòa vào làn nước, nhuốm đỏ.

Nước từ bồn tắm tràn ra sàn, tạo thành một vũng máu đỏ thẫm. Wang Ho tựa mình vào thành bồn, đôi mắt dần khép lại. Em thấy cơ thể mình chìm trong sự lạnh lẽo, mọi thứ mờ dần.

Tại phòng họp, Sang Hyeok bỗng nhớ lại giọng nói run rẩy của Wang Ho trong cuộc gọi. Cảm giác bất an lướt qua. Anh đứng bật dậy, bỏ mặc cuộc họp dang dở, lao ra xe. Trên đường về nhà, tim anh đập loạn nhịp. "Wang Ho à..." anh thầm nghĩ, đạp ga đến mức tối đa.

Khi bước vào căn hộ, hình ảnh trước mắt khiến anh chết lặng. Sàn phòng tắm ngập trong nước và máu, Wang Ho nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch. "Wang Ho!" anh hét lên, chạy đến bế em lên, dùng khăn tắm buộc chặt vết thương để cầm máu.

Trong khoảnh khắc đó, anh quên đi mọi thứ, chỉ biết rằng mình phải cứu em bằng mọi giá. Anh bế Wang Ho ra xe, lao đến bệnh viện với tốc độ chóng mặt. Trên đường đi, anh liên tục gọi tên em, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Khi Wang Ho mở mắt, ánh sáng trắng của bệnh viện làm em chói mắt. Đầu óc em vẫn mơ hồ, nhưng cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt tay mình. Em quay đầu, thấy Sang Hyeok ngồi bên cạnh, gục đầu lên giường bệnh, đôi mắt sưng đỏ.

"Anh..." Wang Ho yếu ớt cất tiếng, cổ họng khô rát.

Nghe giọng em, Sang Hyeok ngẩng đầu, ánh mắt anh ngập tràn đau đớn và hối hận. "Wang Ho, anh xin lỗi," anh nói, giọng nghẹn ngào. "Lẽ ra anh nên nhận ra em đang đau đớn thế nào. Anh đáng trách... Nhưng từ giờ, anh sẽ không để em cô đơn nữa."

Nước mắt Wang Ho lăn dài. "Em cứ nghĩ... anh sẽ rời bỏ em. Em thấy bức ảnh anh và Eun Jung..."

Sang Hyeok vội nắm lấy tay em, ánh mắt kiên định. "Không bao giờ, Wang Ho. Eun Jung chỉ là quá khứ. Em là hiện tại và tương lai của anh. Là người anh muốn bảo vệ và yêu thương. Anh sai vì đã không làm tốt điều đó trước đây, nhưng anh hứa sẽ không để em phải nghi ngờ tình cảm của anh thêm một lần nào nữa."

Những ngày sau đó, Sang Hyeok ở bên Wang Ho mọi lúc. Anh nói chuyện với bác sĩ tâm lý, sắp xếp những buổi trị liệu cho em, thậm chí tham gia cùng để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Dù Wang Ho vẫn cần thời gian để chữa lành, nhưng với sự hỗ trợ và yêu thương của Sang Hyeok, em dần cảm thấy an toàn hơn.

[FakeNut] Kết thúc đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ