Mùa thu năm nay đến muộn, nhưng lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Những tán lá chuyển màu vàng cam tạo nên một khung cảnh lãng mạn, đầy yên bình. Một buổi sáng trong lành, khi ánh nắng dịu dàng len lỏi qua rèm cửa sổ, Wang Ho vừa làm bữa sáng vừa mỉm cười nghe tiếng chim hót bên ngoài.
Sang Hyeok bước vào bếp với vẻ hào hứng, tay cầm một tập quảng cáo và cốc cà phê còn bốc khói. "Em ơi, anh vừa tìm được một ý tưởng tuyệt vời cho cuối tuần này!"
Wang Ho ngước lên, nửa tin nửa ngờ. "Đừng nói là cắm trại nữa nhé. Em còn nhớ lần trước, chúng ta bị lạc trong rừng và phải ăn bánh mì khô ba ngày liền."
"Không, lần này là cabin nghỉ dưỡng, gần hồ. Không có lều bạt, không có côn trùng, và quan trọng nhất là có wifi!"
Nghe đến đó, Wang Ho bật cười. "Được thôi, em sẽ tin anh lần này. Wifi đúng là yếu tố quyết định."
Chiếc xe của họ lăn bánh trên con đường nhỏ quanh co giữa rừng, ánh mặt trời xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh. Khi tới nơi, căn cabin hiện ra giữa không gian yên bình, bao quanh là hồ nước và những cây phong đỏ rực.
Nhưng ngay khi họ vừa bước vào cabin, một bất ngờ lớn chờ đón.
"Sang Hyeok, anh giải thích xem cái này là sao?" Wang Ho đứng chôn chân, chỉ tay vào một bầy sóc đang "tự nhiên" trong phòng khách.
"À... chắc do cửa sổ mở... chúng tò mò vào thôi mà" Sang Hyeok lúng túng giải thích.
"Mà nhìn kìa, chúng đang ăn đồ ăn vặt của em!" Wang Ho thốt lên, mặt đầy vẻ bất lực.
Sau một hồi hỗn loạn, cả hai cuối cùng cũng đuổi được "khách không mời". Wang Ho bỗng bật cười thành tiếng. "Anh đúng là thần tài lôi kéo mọi rắc rối."
Buổi tối, họ cùng nhau ngồi bên lò sưởi, thưởng thức ly cacao nóng. Wang Ho mang theo bộ dụng cụ vẽ, tranh thủ phác thảo khung cảnh hồ nước ngoài kia.
"Anh làm mẫu cho em nhé" Wang Ho đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh.
Sang Hyeok nhướng mày. "Chắc không? Anh làm mẫu không được tự nhiên lắm đâu."
"Thử đi nào. Đừng có từ chối nghệ sĩ này."
Kết quả là Sang Hyeok ngồi với dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi lúc vẫn phá lên cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Wang Ho.
Ngày cuối cùng tại cabin, khi đang đi dạo quanh hồ, họ bắt gặp một chú chó nhỏ, lông trắng xù xì, run rẩy dưới một gốc cây.
"Sao lại có ai bỏ rơi một chú cún đáng yêu thế này chứ?" Wang Ho cúi xuống vuốt ve chú chó, ánh mắt đầy thương cảm.
"Chúng ta đưa nó về nhà nhé. Anh nghĩ Mochi sẽ là cái tên hoàn hảo cho nó" Sang Hyeok nói.
Từ đó, Mochi trở thành trung tâm của mọi niềm vui trong nhà. Những ngày đầu, Mochi phá phách đủ thứ, từ giày của Sang Hyeok đến khung tranh của Wang Ho.
Có lần, Wang Ho vừa hoàn thiện một bức tranh, chỉ quay đi một lát để lấy cốc trà. Khi quay lại, em chết lặng thấy Mochi đang điềm nhiên in dấu chân đầy màu sắc lên tranh.
"Sang Hyeok! Anh nhìn xem Mochi vừa làm gì!"
"Anh nghĩ nó muốn hợp tác với em," Sang Hyeok đáp, cố nhịn cười.
Dù vậy, bức tranh đặc biệt đó sau này lại trở thành tác phẩm yêu thích nhất của Wang Ho, vì nó lưu giữ một kỷ niệm đầy ý nghĩa.
Một buổi chiều, khi cả ba đang dạo bộ trong công viên, gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá vàng rơi lả tả. Wang Ho đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Anh biết không," em nói khẽ, "Trước đây em chưa từng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống yên bình và trọn vẹn như thế này."
Sang Hyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay em. "Anh cũng vậy. Có em và Mochi bên cạnh, anh cảm thấy như mình đã tìm được ngôi nhà thực sự."
Mochi chạy vòng quanh họ, chiếc chuông nhỏ trên cổ vang lên từng hồi leng keng.
Ánh mặt trời buổi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, như một lời chứng cho tình yêu và hạnh phúc mà họ đã xây dựng. Dẫu cho tương lai có ra sao, họ biết rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ luôn đẹp đẽ và ý nghĩa.