Sau buổi trưa hôm đó, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim Wang Ho. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi ở bên ai đó đến vậy. Sang Hyeok, với sự dịu dàng và chân thành của mình, đã mang đến cho Wang Ho một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có.
Cả hai bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau làm việc đến tận khuya, thậm chí còn cùng nhau xem phim vào mỗi cuối tuần. Mỗi khi ở bên Sang Hyeok, Wang Ho đều cảm thấy tràn đầy năng lượng và hứng khởi.
Junsik và Jaewan, hai người bạn thân của Sang Hyeok, bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của bạn mình. Sang Hyeok, người luôn tỏ ra lạnh lùng và ít khi quan tâm đến ai, giờ đây lại dành nhiều thời gian cho Wang Ho. Họ thường thấy Sang Hyeok mỉm cười khi nói chuyện với Wang Ho, và ánh mắt của anh ấy luôn tràn đầy sự ấm áp.
Một buổi tối, khi cả nhóm đang cùng nhau ăn tối, Junsik không nhịn được nữa mà hỏi: "Sang Hyeok, mày có vẻ rất thích Wang Ho nhỉ?"
Sang Hyeok hơi đỏ mặt, anh trả lời: "Em ấy là một người rất tốt, tao rất vui khi có một người cộng sự như em ấy."
Jaewan cười lớn: "Tao nghĩ mày đã trúng phải bùa yêu của Wang Ho rồi đấy."
Sau khi nghe Junsik và Jaewan trêu chọc, Sang Hyeok nhìn về phía Wang Ho. Ánh mắt của họ chạm nhau, một luồng điện chạy qua cơ thể cả hai. Wang Ho đỏ mặt, cúi đầu xuống.
"Thôi nào, đừng có ngại ngùng thế chứ," Junsik cười lớn. "Hai người cứ thế này thì sớm muộn cũng phải đến với nhau thôi."
Wang Ho ngẩng đầu lên, nhìn Sang Hyeok. Cậu thấy Sang Hyeok đang mỉm cười với mình. Tim Wang Ho đập thình thịch. Cậu biết rằng, mình đã yêu Sang Hyeok mất rồi.
Wang Ho bắt đầu cảm thấy những rung động trong lòng mình. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đang dần bị thu hút bởi sự ấm áp và quan tâm của Sang Hyeok. Sang Hyeok không chỉ là một người sếp, mà còn là một người anh trai, một người bạn luôn ở bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn.
Tuy nhiên, Wang Ho cũng lo sợ rằng tình cảm này sẽ không được đáp lại. Wang Ho không có nhiều bạn bè và luôn cảm thấy cô đơn. Cậu sợ rằng một khi đã yêu ai đó, cậu sẽ lại bị tổn thương.
Wang Ho nhìn Sang Hyeok đang say sưa làm việc. Anh ấy thật sự rất hoàn hảo. Nhưng Wang Ho lại không dám tin vào hạnh phúc này. Cậu sợ rằng, một ngày nào đó, Sang Hyeok sẽ nhận ra rằng cậu không xứng đáng với anh ấy và sẽ rời xa cậu. Cậu đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi quá nhiều lần, và cậu không muốn lặp lại sai lầm đó.Wang Ho quyết định không để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc phức tạp này. Cậu cố gắng tập trung vào công việc và tránh xa Sang Hyeok. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy Sang Hyeok, tim cậu lại đập loạn nhịp.
Wang Ho thường tìm cách để không phải gặp Sang Hyeok một mình. Cậu bắt đầu tránh né Sang Hyeok một cách rõ rệt. Tìm mọi cách để không phải đối diện với ánh mắt ấm áp của anh. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của Sang Hyeok, tim cậu lại đập thình thịch. Cậu sợ rằng nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Điều đó vô thức khiến Wang Ho trở nên ít nói, ít cười hơn trước rất nhiều.
Một buổi tối, khi đang làm việc muộn, Wang Ho nhận được một tin nhắn từ Sang Hyeok: "Em có thể ở lại làm thêm một chút không? Tôi muốn nói chuyện với em."
Sang Hyeok lo lắng rằng mình đã làm điều gì đó khiến Wang Ho khó chịu. Sang Hyeok nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Wang Ho. Anh lo lắng hỏi: "Wang Ho, em có chuyện gì không? Có phải anh đã làm gì sai không?" Wang Ho lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại trông gượng gạo.
Wang Ho đồng ý ngay lập tức. Khi đến phòng làm việc của Sang Hyeok, cậu thấy Sang Hyeok đang ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc.
"Wang Ho, tôi có điều muốn nói với em." Sang Hyeok bắt đầu. "Tôi biết rằng em đang tránh né tôi. Tôi muốn em biết rằng tôi với em là loại tình cảm kia. Em là một người rất đặc biệt đối với tôi."
Wang Ho không nói gì, chỉ biết cúi đầu.
Wang Ho im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Em... em sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương."
Sang Hyeok nghe vậy, lòng anh thắt lại. Anh nhận ra rằng có lẽ quá khứ đã để lại những vết sẹo sâu trong tâm hồn cậu. Anh thì thầm: "Anh sẽ không để em phải đau lòng nữa đâu."
Nghe những lời này, Wang Ho không kìm được nước mắt. Cậu ngước lên nhìn Sang Hyeok, rồi lao vào lòng anh và khóc nức nở.
Sang Hyeok nhẹ nhàng vỗ về lưng Wang Ho, từng cái vỗ nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng cậu.Wang Ho vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào: "Em sợ lắm, anh à. Em sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương một lần nữa."
Sang Hyeok siết chặt vòng tay, áp má vào mái tóc mềm mại của Wang Ho. Anh thì thầm: "Em sẽ không phải một mình đâu, anh luôn ở đây." Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ hòa quyện với tiếng nấc nghẹn của Wang Ho, tạo nên một bản nhạc buồn nhưng lại chứa đầy tình cảm.
Sau một lúc lâu, Wang Ho mới bình tĩnh lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Sang Hyeok và nói: "Cảm ơn anh."
Sang Hyeok mỉm cười: "Luôn sẵn lòng vì em."