Chương 3.2

52 4 0
                                    

.Nếu như đối xử thật lòng với chúng, chúng sẽ khiến ta trở nên ngu ngốc giống chúng, rồi dùng mánh khóe bỉ ổi đánh bại ta. Dùng bữa xong, Lưu Chí Hoành trở về công ty luật. Vương Nguyên ra khỏi nhà hàng mới biết xe riêng một lúc nữa mới tới. Cậu đứng bên đường, ngẩn người suy nghĩ, công cuộc trồng cây si hôm nay dù sao cũng có chút thu hoạch, ít nhất Lưu Chí Hoành và cậu cùng đã trở thành bạn bè. Trước đây cậu từng tới tìm Lưu Chí Hoành ba bốn lần, hoặc đến tìm hắn ăn cơm, hoặc đi uống cà phê. Hắn đối với cậu rất nhã nhặn, chưa bao giờ thất lễ, nhưng luôn giữ một khoảng cách. Vương Nguyên không vì thế mà nản lòng, vẫn gắng sức húc vào bức tường ngăn cách ấy tới khi phá đổ nó mới thôi. Cậu cần nhân lúc chưa tới tuổi kết hôn, mau chóng tìm được một người tâm đầu ý hợp, như vậy mới có thế thuận lợi bác bỏ cuộc hôn nhân với nhà họ Dịch.

Trong mắt cậu,Lưu Chí Hoành là một đối tượng rất tốt. Vương Nguyên đang suy tính, bỗng một chiếc xe dừng lại trước mắt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt Vương Tuấn Khải xuất hiện, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười.

"Tôi giúp gì được cho ngài không, thưa ngài?"

"Roy, nhìn mặt tôi chẳng tốt đẹp gì thật à?"

Vương Tuấn Khải xuống xe, đến đối điện cậu, giọng nói hòa nhã:

"Cậu nhẹ nhàng với tôi hơn một chút, không đến nỗi chết người đâu nhỉ?"

Vương Nguyên khẽ há miệng liếc nhìn về hướng Lưu Chí Hoành vừa đi khỏi. Những lời ban này cậu nói với Lưu Chí Hoành sao lại tới tai Vương Tuấn Khải mau như vậy? Vương Nguyên mau chóng trấn tĩnh lại, cười nói:

"Mặt anh thế nào lẽ ra anh phải tự biết chứ. Người chia làm nhiều loại, vật chia làm nhiều loài. Anh và Lisa ở bên nhau chắc chắn rất hợp đấy."

Vương Tuấn Khải chưa kịp cất tiếng, Vương Nguyên đã cắt ngang:

"Hừm, vốn dĩ tôi chẳng quan tâm các nguời có hợp nhau hay không, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ cách phá hoại chuyện giữa tôi và Lưu Chí Hoành. Không thì đừng trách tôi làm anh bẽ mặt."

Vương Tuấn Khải nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Hình như cậu rất thích dọa dẫm người khác, nhưng ít khi làm thật. Lần trước chẳng phải cậu cũng dọa để cha cậu xử lý tôi sao? Giờ tôi vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu đó thôi."

Nói tới đây anh ta đút tay vào túi quần chờ đợi, Vương Nguyên đang định phản bác, anh ta cũng học cậu ngắt lời trắng trợn:

"Hừm, thật ra tôi muốn nói là, không những tôi là khách hàng của Lưu Chí Hoành, ngoài công việc quan hệ hai chúng tôi cũng rất tốt. Nếu cậu biết điều đối xử tử tế với tôi, không chừng trước mặt anh ta tôi sẽ nói khéo cho cậu vài câu."

"Vương...Tuấn....Khải"- Vương Nguyên miệng vẫn nở nụ cười, nhưng thật ra là đang nghiên răng nuốt giận. Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn thấy xe nhà họ Vương đã dừng lại sau lưng mình:

"Xe tới đón cậu rồi. Tôi xin đi trước vậy."

Vương Tuấn Khải trở về xe, vừa gõ gõ đầu xe, vừa chêm thêm một câu:

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ