Chương 12.2

44 3 0
                                    

Khi Vương Tuấn Khải tìm thấy Vương Nguyên, cậu đang ngồi trên thành lan can khoảng sân lộ thiên, đôi chân đu đưa bên ngoài, bên dưới là cát, xa xa là biển. Cơn gió đêm thoảng qua làm mái tóc cậu bay bay  trông như một nàng tiên cá màu trắng chỉ tình cờ ghé qua bãi biển này.

Tiếng bước chân làm cậu hơi giật mình quay lại. Ánh đèn vàng khoác lên mình cậu một lớp áo màu ngà ấm áp. Trông thấy gương mặt lộ vẻ thất thần của Vương Tuấn Khải, cậu khẽ cười, trong nụ cười có chút đắc ý: "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."

"Giờ em đã vừa lòng chưa?" Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ, không lại gần, chỉ lạnh lùng hỏi.

Vương Nguyên thu lại ánh nhìn, đưa mắt ra xa ngoài bãi biển. Từng đợt từng đợt sóng xô bờ, thổi tới những cơn gió mát lạnh.

Cậu bắt hắn phải chạy qua chạy lại biết bao nhiêu nơi. Mặc dù không mang theo ví, nhưng bó hoa cưới rất hoành tráng đã quá đủ đế giấu một chiếc thẻ tín dụng và vài tờ tiền giấy mỏng dính. Sau khi cắt đuôi Lily, cậu liền gọi xe tới con phố sầm uất nhất, rồi tìm nơi có thể quét thẻ để mua đồ, mua xong lại di chuyển sang nơi khác. Thẻ của cậu do Vương Tuấn Khải cấp, khi tiêu dùng vượt quá một hạn mức nhất định, ngân hàng sẽ thông báo cho chủ thẻ. Do đó Vương Tuấn Khải liên tục nhận được tin tức về những nơi cậu đi qua mua sắm. Tuy thế lúc nào hắn cũng chậm hơn cậu một bước, trừ khi cậu cố tình dừng lại.

Cuối cùng, cậu dừng ở quán rượu mà họ đã hẹn trước, ngồi chờ tại căn phòng mà đáng lẽ sau hôn lễ hai người sẽ tới ở.

Người thì tới đủ cả, nhưng hôn lễ đã tan nát.

"Cũng tạm được, nhưng chẳng có gì quá hài lòng."

Cậu cầm ly rượu để phía bên tay trái lên, nhấp một ngụm rượu đỏ. Cảm giác mùi thơm tinh khiết của rượu vấn vít nơi đầu lưỡi dần lan tỏa xuống bụng khiến cậu khẽ nhắm mắt lại, ngửa cổ, một hơi uống cạn. Cậu cầm chai rượu để trên lan can, rót ra ly mới.

Vừa thưởng thức rượu đỏ, cậu vừa nói tiếp: "Em không có ý định trốn đi, chỉ muốn để cả thế giới này biết rằng, lần này, là Vương Nguyên này cự tuyệt Vương Tuấn Khải."

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng khi thốt ra mấy chữ cuối, ánh mắt cậu bỗng dừng trên người Vương Tuấn Khải, khóe miệng dường như thấp thoáng nụ cười.

"Vậy em có nghĩ tới làm như vậy sẽ gây ra kết quả thế nào không?" Vương Tuấn Khải bước tới trước mặt cậu, hạ giọng hỏi: "Lúc nào em cũng muốn được tự do, hôm nay em bội tín, chọc giận anh, lại chẳng có khả năng đối kháng với anh, em không sợ cả đời này không có ngày nào được yên thân à?"

Vương Nguyên nghe xong, chỉ cười, đặt ly rượu xuống, quay người sang một bên, cậu khẽ nhấc cằm Vương Tuấn Khải hướng về phía mình, ghé sát miệng vào tai hắn, nói: "Sợ? Trong những ngày tháng bị anh giày vò, tôi đã không còn biết sợ là gì nữa rồi. Không có khả năng thì đã sao, anh yêu tôi đấy, Vương Tuấn Khải." Hơi thở của cậu mang theo mùi rượu, phả lên da hắn như một lớp sương mỏng, trong lời nói đã có vài phần say sưa. "Tình yêu của anh chính là món tiền cược lớn nhất với tôi."

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ