Chương 7.2

56 3 0
                                    

Muốn hắn tin cậu, phải có cách thể hiện trước mặt hắn. Phim giả tình thật, hay phim thật tình giả, cũng không có nhiều khác biệt. Giống như những tên gián điệp, là người xấu trong những kẻ tốt, hay là người tốt giữa những kẻ xấu, rốt cuộc không thể hiểu bản thân mình là ai, có điều thật ra, cả hai đều đúng cả.

Yêu hắn, hận hắn, đều là Vương Nguyên.

Không cần phân biệt quá rõ, bởi đâu thể nào làm được. Điều cần thiết duy nhất là nhớ rõ mục tiêu của bản thân, vậy là đủ.

Nằm sấp trên ngực Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lặng lẽ lắng nghe nhịp đập trái tim hắn. Cậu từ từ nhắm mắt, đặt tay lên eo hắn, cố xua tan những luồng suy nghĩ phức tạp. Cậu thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, Vương Nguyên vẫn cuộn tròn trong lòng hắn say ngủ. Nhìn khuôn mặt bình yên, dáng hình gầy nhỏ cong lưng nép bên mình, hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Nhìn lên nữa, hắn liền phì cười, dù thường ngày Vương Nguyên là một cậu gái rất chỉn chu lịch sự, nhưng tướng ngủ thì thật gay go. Tấm chăn vốn đắp ngay ngắn trên cơ thể hai người đã bị cậu đá ra lật ngang lộn ngửa. Hắn chỉ khẽ động đậy đã bị chân cậu đưa lên quặp chặt cứng.

Bất giác, hắn nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào trước kia.

Ngày lễ tình nhân tại Mỹ năm đó, hắn phải về Hồng Kông xử lý một số cậung việc, lúc trở lại thấy cậu đã ngồi trên sô pha trong nhà từ lúc nào, tấm chăn lông dày quấn quanh người thành một bịch bông lớn, dưới chân còn đặt một thùng rác nhỏ, bên trong chật cứng giấy.

Hắn rót trà, mang thuốc lên cho cậu uống, không nhịn được trách cậu sao không biết giữ gìn sức khỏe chút nào. Cậu không biết điều lại còn chê hắn phiền hà.

Lúc ấy thật tức cười, bây giờ nghĩ lại, cũng có thể coi đó như một niềm hạnh phúc.

Hắn khẽ vén mấy cọng tóc rối lơ thơ trên trán cậu, nhỏ tiếng thì thầm: "Em chẳng tiến bộ chút nào."

Ba năm ở một mình, không ai giúp cậu đắp lại tấm chăn, chắc là bị cảm nhiều lắm.

"Anh mới là người không có tiến bộ." Vương Nguyên đột ngột mở mắt ra, nhìn hắn, ánh mắt lúng liếng.

Vương Tuấn Khải hơi sững lại, ngây người hỏi: "Em... em vừa nói gì?"

Vương Nguyên ngáp dài một cái đáp: "Em đói rồi."

Vương Tuấn Khải kéo cậu lại gần, ngắm nghía thật kỹ, rồi thong thả hỏi: "Vương Nguyên, em lại muốn thế nào?"

Vương Nguyên thu lại vẻ ngái ngủ, ngón tay gõ nhẹ lên môi hắn, cười nhạt: "Đã là mơ, sao không mơ lâu một chút?"

.....O.....

Mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, Vương Nguyên bắt chéo chân nằm trên sô pha, buồn chán nghịch điện thoại của Vương Tuấn Khải. Trong điện thoại không có trò chơi, cũng không có sách điện tử, chỉ có hơn nghìn số điện thoại, hộp tin nhắn gần đầy ắp và dãy dài nhật ký cuộc gọi.

Trong không khí dậy lên mùi thịt hun khói cùng tiếng lốp bốp của trứng ốp, Vương Nguyên càng đói sôi lên.

"Lại ăn sáng nào." Tiếng Vương Tuấn Khải vọng ra. Vương Nguyên để điện thoại hắn lại trên bàn, nhanh nhẹn đứng dậy.

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ