Chương 12.1

109 5 1
                                    

Qua Tết Nguyên Đán, Vương Tuấn Khải liền cho người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Tin tức cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đôi khi tình cờ xem báo, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu vì Vương Tuấn Khải mà trở thành chiếc giày rách, mang danh ô nhục, đến nay chính hắn lại sốt ruột muốn lượm chiếc giày rách ấy về.

Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên, rằng cậu có yêu cầu gì về hôn lễ hay không.

Trước đây khi còn vui vẻ bên nhau, không phải cậu chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng chưa qua được cửa bố mẹ đã nghĩ xem tổ chức hôn lễ như thế nào thì thật quá hão huyền. Sau đó tai ương dồn dập kéo đến, hai chữ "hôn lễ" càng lúc càng trở nên xa vời.

Vì thế nên, cậu chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, trừ một điểm, cậu muốn thật hoành tráng.

Cậu muốn tất cả người dân ở Hồng Kong đều biết về lễ cưới này, đều biết Vương Tuấn Khải muốn cưới Vương Nguyên làm vợ.

Còn Vương Tuấn Khải, hắn cũng muốn tổ chức một hôn lễ thật long trọng đình đám, để tuyên bố với tất cả mọi người rằng, cậu là của hắn, cuối cùng cũng thuộc về hắn.

Quanh đi quẩn lại, biết bao năm trôi qua, cậu cũng chịu vì hắn mà mặc áo cưới, cho dù đằng sau còn lẩn khuất điều gì, hắn vẫn cứ hi vọng tràn trề.

Lịch chuẩn bị hôn lễ được lên kín mít, trong nhà dồn dập người tới người lui, nào là người hoạch định hôn lễ, người thiết kế tiệc cưới... Vương Tuấn Khải cũng không thể không bỏ thời gian dành cho việc chụp ảnh cưới. Lúc nào cũng bận rộn, vội vội vàng vàng, hai người trông cứ như một đôi trai gái hạnh phúc sắp bước vào lễ đường thật sự vậy.

Hôm đó, Vương Tuấn Khải lại về nhà rất muộn, Vương Nguyên sai người làm múc một bát canh ngọt đem lên cho hắn, còn cậu thì vòng qua sau lưng, kề cạnh bên vai hắn. Những ngày này, cậu bắt đầu dần dần gần gũi với hắn hơn. Cậu tiếp cận hắn một cách tinh tế từng chút từng chút một, dường như có thể nhìn ra giữa hai người có một thỏa hiệp. Có điều chẳng ai bảo ai, họ đều không nhắc tới, mà như ngầm hiểu.

"Nếu đã mệt đến thế không cần phải tới tận Maldives chụp ảnh cưới nữa, ở Hồng Kông cũng có nhiều cảnh được lắm." Hơi thở của cậu phả vào tai hắn, cảm giác hơi gai người.

Vương Tuấn Khải múc một thìa canh đưa lên miệng, đặt bát xuống, quay đầu lại, kề sát mặt Vương Nguyên.

"Trước đây chẳng phải em nói nhất định đến Châu Âu chụp ảnh cưới đấy ư? Quên rồi à?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Em nói lúc nào? Chẳng có ấn tượng."

"Vậy thì đúng là người nói vô ý, người nghe hữu tình. Hơn nữa, cả đời này chỉ chụp ảnh cưới có một lần, cứ cố gắng đến nơi em thích đi."

"Ông Vương à, tôi đang quan tâm đến ông đấy, đừng có dửng dưng với tấm lòng người ta như thế." Vương Nguyên đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vào bả vai Vương Tuấn Khải.

Hắn liếc cậu một cái, lại cầm bát canh lên, lãnh đạm thổi một hơi, nói: "Chẳng phải em hận anh lắm sao, vậy mà vẫn muốn quan tâm anh? Nói đi, em muốn gì?"

[FULL][KaiYuan Ver] Phát RồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ